Một bạn nữ chột dạ, nhắc các bạn: “Lần sau mình đợi người ta ra hết rồi hẵng vào”. Bạn nữ khác nhanh nhảu đáp lại: “Người ta có biết mình là ai đâu mà sợ!”.
Trên xe buýt, một bạn nam uống hết chai nước bèn tiện tay ném ra cửa sổ. Người bên cạnh nhắc: “Đừng ném vậy. Lỡ trúng người đi đường thì sao?”. Cậu bạn thản nhiên: “Trúng cũng có sao đâu. Người ta cũng đâu đuổi theo mình được. Có đuổi cũng đâu biết trên xe ai ném đồ”.
Hai câu chuyện rất thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Tâm lý “người ta chẳng biết mình là ai” khiến nhiều bạn trẻ “hồn nhiên” hành động thiếu văn hóa. Các bạn bỏ lại bãi rác sau buổi tụ tập dã ngoại, ngắm pháo bông, sau buổi diễn thuyết của Nick Vujicic. Nhiều bạn vứt lung tung vỏ bao bì dầu gội, dầu xả gây nghẹt cống các phòng tắm nước ngọt tại hồ bơi. Một số cô cậu chủ thả cún cưng ra đường lúc tờ mờ sáng để các chú giải quyết nhu cầu vệ sinh trên vỉa hè... hàng xóm rồi nhanh chóng chuồn êm. Nạn nhân trong các trường hợp trên khi đứng trước bãi cỏ đầy rác, ngó sàn phòng tắm lõng bõng nước hoặc dọn “bãi mìn” của chó chỉ có thể làu bàu: “Ai mà kỳ cục!”.
Dạo gần đây một bộ phận bạn trẻ còn có trò tiêu khiển mới: nói xấu người nước ngoài bằng tiếng Việt và hỉ hả nghĩ: “Có biết mình nói gì đâu mà sợ!”. “Bà ta mập quá. Ổng đen ghê. Râu ria lông lá xồm xoàm dễ sợ...”, tràng cười hô hố chỉ dứt khi nạn nhân buông một câu: “Tôi biết tiếng Việt!”.
Đúng là trong nhiều tình huống may mắn nạn nhân không biết các bạn là ai, chả hiểu các bạn nói gì. Nhưng sau hành động đó, các bạn đã tự xác định mình là ai xét về trình độ ứng xử, văn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận