Dưới đây là câu chuyện tai nghe mắt thấy ở hồ bơi được bạn đọc Phạm Minh Hiền kể lại cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Không hình dung hết những ánh mắt đang hướng về mẹ con chị là thông cảm hay e dè. Nhưng mình thấy người đàn bà yếu mềm, đang loay hoay cố gắng mạnh mẽ để chở đứa con của mình đi suốt cuộc đời!"
Phạm Minh Hiền
"Thằng nhỏ nó phá quá, nó cứ chạy lòng vòng trong hồ bơi chụp cái này, phá cái kia. Lâu lâu, hay khều ghẹo các bạn cùng tuổi, làm các bạn khó chịu. Lúc đầu, mình rất khó chịu với đứa nhỏ này, vì cứ theo trông chừng nó miết...
Lần đầu, chị dẫn con đến hồ bơi chơi vào các ngày cuối tuần. Mình rất lo, lo về sự an toàn của đứa nhỏ, bực mình vì nó phá quá trời quá đất.
Thấy mình khó chịu, chị đến nói nhỏ: "Em thông cảm giúp chị, để chị cố gắng trông chừng nó, mấy chỗ kia họ từ chối không cho vào. Nhưng bác sĩ khuyên chị nên cho nó đi bơi, tham gia và giao tiếp nhiều với môi trường bên ngoài. Con chị... nó "bị bệnh", em ạ!".
Thiệt tình, chẳng ai muốn mình sinh ra một đứa con như vậy. Nhưng chắc do nợ trần gian, cuộc đời có lúc sóng gió, người cha người mẹ ở đâu đó từng ngày lắng nhặng nỗi buồn vì con mình không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.
Đó là nỗi đau, buồn tủi mà có khi người lớn phải gánh chịu cả đời. Suy nghĩ ấy, không phải tự mình nghĩ ra, mà đôi lần má đã tâm sự với mình như vậy.
Hôm qua, đứa nhỏ tiếp tục đến hồ bơi, nó khều ghẹo một đứa nhỏ đang bơi gần nó. Chẳng có gì to tát, chỉ là nó muốn có một người bạn để chơi với nó dưới hồ, nhưng bạn nào cũng xa lánh nó.
Đứa trẻ kia khó chịu, khóc lóc mách lại với bố, bố đứa trẻ khó chịu, vào tìm mình:
- Mày coi cái thằng nhỏ kia kìa, nó con của ai sao cứ theo chọc con tao suốt, đm bực mình ghê gớm...
- À, anh thông cảm, nó là con của chị này. Anh thông cảm, vì nó không bình thường anh ạ, nhưng nó ngoan lắm, bảo nó sẽ nghe, để em bảo nó!
Mình cố giải thích để anh ấy bớt bực mình.
Chị cũng gửi lời xin lỗi đến anh, và kêu con mình đến dạy bảo:
- Con không được phá bạn đâu nghen, bạn không thích, con thấy không...".
Nó lấy tay mình, áp lên má mẹ, vừa cười vừa nói:
- Mẹ con đẹp quá, con yêu mẹ nhất trên đời...
Nó tiếp tục xuống chơi.
Một lúc sau, nó lại tiếp tục trêu ghẹo đứa trẻ lúc nãy. Đứa trẻ khóc lóc mách bố.
Lúc này người bố rất khó chịu:
- Đm về, về. Bà đem con bà về đi, con bà bị khùng mà bà cho nó đi bơi, có ngày nó nhận nước con người ta chết thì sao...
- Anh ơi, nó chỉ khều con anh thôi mà, chứ đã làm gì đâu sao anh buông lời nặng nề với một đứa trẻ quá vậy. Thôi, lỗi là do tôi, tôi thành thật xin lỗi anh, để tôi đưa con tôi về...
Chị dẫn đứa nhỏ về, đứa con lẽo đẽo theo mẹ. Không khí hồ bơi ngày cuối tuần đang náo nhiệt, bỗng chùn hẳn xuống.
Không hình dung hết những ánh mắt đang hướng về mẹ con chị là thông cảm hay e dè. Nhưng mình thấy người đàn bà yếu mềm, đang loay hoay cố gắng mạnh mẽ để chở đứa con của mình đi suốt cuộc đời!
Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận