Cuối tháng tư, một ngày nắng gắt
Phía bạn tôi ở
bây giờ là mùa sen
tôi nhớ đến se thắt cảm giác đi giữa lá sen xanh
rồi úp mặt mình vào từng cánh hoa đang nở rộ
lặng im trong hạnh phúc
Tôi nhớ tiếng gió mơn man phe phẩy
tiếng ve sầu kêu ran xa xa
tiếng một con chim hót vang đâu đó
tiếng đập cánh mơ hồ của lũ bướm quẩn quanh
tiếng màn trập chiếc máy ảnh của bạn tôi kêu lách cách
và nắng trên đầu
Tôi nhớ tiếng cười trong vắt của ai đó vừa đi ngang vườn
hay chính tôi cười mà tôi không biết
dưới chiếc khăn kẻ ô vuông
áp mặt mình vào hoa
nín thở
Ngày cuối cùng của tháng Tư
những hàng xe nối đuôi nhau sốt ruột rời thành phố
và hoa phượng đỏ trên cao ngun ngút mắt nhìn
ai đó nhớ núi nhớ biển
nhớ áo khoác nhớ bikini
tôi chỉ ao ước được giẫm chân xuống bùn
mà thở cùng sen
Thôi thì hẹn nhau tháng Năm trong cơn mưa hạ
sen vẫn ngát hương thơm
như tình yêu còn đó
sau rất nhiều ngày chia xa
30-4-2020
Nhổ răng
Tiễn biệt chiếc răng khôn đã hết khôn từ lâu
cảm giác mình thông minh ra sau rất nhiều ngu ngốc
vì sao phải chịu đựng rất nhiều cơn đau phải nốc bao nhiêu viên thuốc để giữ lại sự nhức nhối mục ruỗng hành hạ mình
Tiễn biệt chiếc răng khôn đã trở thành ngốc nghếch
giữa cơn đau cuối cùng có niềm vui thật hồn nhiên
mình bây giờ mới thật là mình
vui vẻ trước gương
Hóa ra cơn đau mình luôn e sợ
luôn trốn tránh
lại nhẹ nhàng đi qua thật nhanh
để lại một lỗ hổng có thể làm đầy bằng nhiều cách
cho mình ngủ một cách yên lành
không hề mộng mị
Cất chiếc răng khôn đã từ giã cõi đời vào ngăn tủ như một kỷ vật thỉnh thoảng lại mở ra nhìn
dù gì cũng là một mảnh thân thể
một khoảng đời sống
Ngắm nụ cười có lỗ hổng trong gương
thấy mình rất đẹp…
Nha Trang 29-11-2023
Rượu khuya
Rất khuya
ấy là lúc lững thững bước ra khỏi giường
ngồi yên lặng trong chiếc ghế gỗ
căn phòng im lặng như thể nín thở
đợi chờ một cử động
một giọt nước mắt nhỏ xuống
đừng bật đèn lên
hãy cứ rót rượu trong ánh đèn đường hắt hiu
là đà lơ lửng
nhấm nháp từng ngụm nóng bỏng lưỡi
tôi uống rượu không phải vì buồn
đừng mong tôi khóc
uống rượu để ngủ được một giấc trọn
không cần mơ tôi không muốn mơ mộng
giấc mơ nào cũng đem lại tiếc nuối cho sáng hôm sau
mà sao rượu
chỉ làm đêm dài hơn
chỉ làm người đàn bà cô đơn trên ghế gỗ
thấy mình cô đơn hơn…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận