Phóng to |
Lau kính hải đăng, một trong những động tác đầu tiên của ca "ốp" - Ảnh: T.A.T |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
"Báo hiệu để tàu đánh cá số hiệu TH 509 cách bờ 12 hải lý về phía bắc tránh tàu đối diện nhanh!"... - trạm trưởng ngọn hải đăng Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) Bùi Đăng Kim ra mệnh lệnh.
Anh em nhanh chóng thực hiện và thoăn thoắt leo lên tầng tháp hải đăng thao tác.
Chín anh em ngày ngày trông giữ ngọn hải đăng đảo Bạch Long Vĩ mà nhiều người gọi là chín "ngọn đèn biển".
Anh em trông ngọn hải đăng gọi mỗi ca trực của mình là "ốp" của dân khí tượng. Trạm trưởng Kim cho biết: "Mỗi ngày chia năm ca "ốp": sáng, trưa, chiều, tối và đêm vào những giờ có thủy triều hoặc biển động. Mọi hoạt động của đèn đều được vận hành bằng máy móc điện tử nhưng anh em lúc nào cũng phải căng mắt, căng tai theo dõi biển để xem hướng gió, cấp độ sóng. Những giờ khác, đèn tự động vận hành nhưng anh em vẫn phải trực theo dõi những bất thường để tàu bè đi lại, cập bến đảo an toàn".
Đêm "ốp" trắng
Hải đăng Bạch Long Vĩ được xây dựng năm 1995, cao 21m, chia làm chín tầng tháp cao tổng cộng hơn 100m so với mực nước biển. Ánh sáng đèn tín hiệu có thể quét xa với bán kính 26 hải lý (khoảng 50 km). Hải đăng cũng là điểm cao nhất của đảo tiền tiêu của Bạch Long Vĩ. |
Ca "ốp" của anh Đức kết thúc lúc 2g sáng. Mấy anh em nấu bát cháo cá ăn vội mà mắt díp lại vì buồn ngủ và mệt mỏi. "Những ngày sóng yên biển lặng không sao, chỉ sợ những đêm gió mùa đông bắc rét căm căm gấp mấy đất liền anh em vẫn phải khoác áo leo lên tầng tháp "ốp" tàu thuyền biết để tránh gió. "Ốp" xong rồi chân tay tê cứng, chỉ nghe hai hàm răng va lập cập vào nhau và khó mà ngủ lại được vì quá giấc" - anh Đức tâm sự.
"Bão cấp 6 trở lên, anh em trực 100% và chỉ được ngủ khi bão tan" - trạm trưởng Kim nói. Đêm như thế các anh em ở ngọn hải đăng gọi là đêm "ốp trắng".
Hải đăng là nhà, đảo là quê hương
"Thực phẩm không thiếu, gà lợn, rau xanh anh em tăng gia được cả. Nước ngọt tiết kiệm cũng đủ dùng. Cái thiếu mà anh em không biết làm cách nào khắc phục được là thiếu... người! Chỉ mong có một ai đó, dù không quen biết cũng được để nói chuyện đất liền cho đỡ nhớ" - trạm phó hải đăng Tạ Quang Hồng tâm sự.
Ra biển đúng ngày vợ sinh con, đến khi con trai hơn một năm tuổi, anh Đặng Xuân Thịnh (quê Cát Hải, Hải Phòng) vẫn chưa về thăm nhà. Nhớ nhà, nhớ đất liền, nhớ vợ con gia đình. "Nhiều lần gọi điện về nhà, vợ chuyển máy nghe giọng bập bẹ của con trai gọi "ba ơi" mà chỉ chực chảy nước mắt" - anh Thịnh tâm sự. Anh Thịnh cũng kể mình có gia đình riêng, có vợ và con trai để nhớ, chứ các anh em chưa vợ nhiều lúc tranh thủ giờ nghỉ "ốp" chạy nhanh ra bến đảo ngắm những tàu thuyền đánh cá và người đất liền cập bến cho đỡ thèm. "Những lần tàu đất liền cập bến, ai nhờ việc gì cũng làm, không nhờ cũng xắn tay vào làm giúp. Người ta hỏi nhà ở đâu, mấy anh em chỉ biết... cười: Ở trên ngọn hải đăng kia".
"Cả chín anh em trực ngọn hải đăng đều quê ở đất liền nhưng anh em nào được về nhà nghỉ lại nhớ biển không chịu nổi" - trạm phó Hồng bảo. Nhưng anh lại kể chuyện Đỗ Văn Tuyến (quê ở Cát Hải, Hải Phòng) được nghỉ một tháng thay ca (trực ba tháng được nghỉ một tháng), tranh thủ về quê tìm người yêu và cưới vợ. "Cứ tưởng hắn ở lì nhà cúp phép luôn vì lúc về sốt sắng và háo hức lắm. Ai dè chỉ mới tuần sau đã thấy cậu ta vác balô theo tàu đánh cá mò ra đảo". Hỏi chuyện, Tuyến bảo: "Nhiều anh em cũng vậy thôi. Nhớ nhà, về thăm nhà mấy ngày lại thấy cồn cào nhớ hải đăng, nhớ đảo. Ở lâu, anh em coi hải đăng là nhà, đảo cũng là quê hương thứ hai rồi".
"Bà con trên đảo Bạch Long Vĩ, rồi những tàu ngư dân đánh cá ở các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi... khi cập cảng, thỉnh thoảng leo lên hải đăng hỏi thăm anh em và cho quà. Có bà con ngư dân còn đem cho anh em những con cá tươi nhất, ngon nhất" - trạm trưởng Bùi Đăng Kim nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận