Cô gái người Việt này được Vân tiếp cận để tìm hiểu thông tin về Lò Thị Then - Ảnh: T.N.V. |
Đó là những cô gái được má mì bổ sung vào đội quân kiếm tiền cho mình. Anh quyết định hành động nhanh, vì đây chính là lúc đám ma cô sơ hở.
Chúng quá để mắt đến các cô gái mới tới nên lơ là những cô cũ. Chính mắt anh đã trông thấy chúng đánh đập một “hàng mới” chảy máu mặt đầm đìa vì không chịu chiều khách...
10 giây sơ hở
Điện thoại cho Then, anh dặn cô chuẩn bị bỏ trốn. Tuy nhiên, cô càng phải ra vẻ thuần phục hơn để thoát sự canh chừng gắt gao của đám đầu gấu. Ở bên ngoài, anh liên lạc với người lái taxi đã tạo mối thiện cảm từ trước. Vân nhờ người bạn bản xứ nói rõ tiếng Hoa với ông là anh sẽ dẫn “một bạn gái” trong tiệm massage về nước.
Ông chỉ việc đậu xe gần đó, nổ máy sẵn. Khi Vân và cô gái lên xe, ông phải ngay lập tức phóng đi thật nhanh. Họ sẽ trả tiền cước xe gấp năm lần giá bình thường. Nếu có bất trắc, hai người Việt Nam này sẽ tự giải quyết.
Ông lái taxi “không biết gì”, chỉ đi theo yêu cầu gấp của khách. Thật ra, nhiều người lái taxi ở Giang Tô không lạ lẫm gì những trường hợp này. Chuyện các cô gái bị mua bán, đổi chác, thậm chí bị băng đảng này cướp của băng đảng kia là quá bình thường.
Trở lại tiệm massage, Vân quyết định gặp lại Then một lần nữa để trực tiếp xem tinh thần cô thế nào. Nếu cô hồi hộp hay sợ hãi sẽ khó qua mắt được đám đầu gấu. Vân không gặp được Then ngay vì cô đang kẹt tiếp khách, nhưng chỉ 30 phút sau là đến lượt anh.
Hai người vào buồng riêng, Vân hỏi thẳng ngay cô gái cảm thấy thế nào. Then mỉm cười trả lời: “Không sợ đâu! Em từng mấy lần định nhảy lầu tự tử rồi. Bỏ chạy thì có gì mà sợ. Cùng lắm bị bắt lại, chịu đánh đập, bỏ đói”. Thấy cô gái cứng cỏi, Vân yên tâm hơn, quyết định tiếp tục tiến hành kế hoạch giải cứu.
Vân dặn Then: “Tối mai, anh đậu xe đợi sẵn gần cổng và nhá điện thoại cho em biết. Canh lúc không có khách, em giả vờ bước ra cửa ngoài như đang đợi tìm khách mới. Nếu lúc ấy không có bọn đầu gấu ngồi đấy, em cứ chạy thật nhanh ra ngay chiếc xe có anh đang đứng đợi.
Để đừng bị chú ý, em không được mang theo gì, chỉ cầm mỗi điện thoại và mặc bộ đồ đi làm trên người. Yên tâm. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em”.
Lường trước mọi tình huống bất ngờ, Vân còn cẩn thận dặn dò thêm: “Em phải nhớ rõ chỉ bỏ chạy lúc không có bọn kia. Nếu chúng ở đấy, cứ chờ dịp khác. Anh sẽ đợi bên ngoài suốt buổi tối. Tối ngày mai chưa trốn được, tối mốt mình sẽ làm lại y như thế”.
Lò Thị Then trở về quê nhà, và đã có đứa con bụ bẫm - Ảnh: T.N.V. |
Đường thoát thân
Tối hôm sau, thành phố biển Giang Tô trở mưa. Tình hình vừa có lợi vừa bất lợi cho kế hoạch giải cứu cô gái. Thời tiết này dễ cho việc chạy trốn, nhưng lại làm điểm mại dâm vắng khách, bọn đầu gấu có điều kiện canh giữ các cô kỹ hơn.
Tuy nhiên, Vân vẫn thực hiện đúng như kế hoạch đã định. Anh cho taxi đậu cách cửa tiệm massage khoảng hơn 10m phía bên kia đường và nhá điện thoại cho Then. 5 phút, rồi 20 phút trôi qua, vẫn không thấy Then ra cửa. Chắc cô đang kẹt khách bên trong.
Vân hơi sốt ruột nhưng không lo lắng lắm. Tình hình vẫn đúng như dự tính. Đồng hồ chỉ sang phút thứ 31 thì bóng Then tiến ra sau cánh cửa kính.
Lúc này, hai tên đầu gấu vẫn ngồi uể oải ngáp phía trước. Thấy Then nhưng chúng có vẻ không quan tâm lắm vì đã quá nhẵn mặt cô gái này. Then nhập vai rất bình tĩnh. Cô ra vẻ ế khách, lừ đừ đứng sát cửa như đang trông khách. Vân sốt ruột nhìn động tĩnh của hai tên chăn dắt...
Lát sau, một tên đứng dậy bỏ vào trong trước, rồi gọi tên còn lại vào theo. Có lẽ chúng tìm thức ăn tối. Phía trước chỉ còn một mình Then. Khoảnh khắc sơ hở đúng như mong đợi.
Phía bên kia đường, Vân gật đầu ra dấu cho Then. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính rồi lao ào về phía chiếc taxi đã mở sẵn cửa.
Chưa đầy 10 giây, cô gái đã lọt thỏm trong băng ghế. Vân kéo ập cửa xe. Người tài xế vội vàng đạp ga, phóng nhanh đi. Ông phối hợp chính xác như đã được dặn dò trước. Vân ngoái nhìn lại phía sau. Đám đầu gấu ở phía sau tiệm massage của Then hình như vẫn chưa biết gì.
Nhưng tiệm kế bên thấy động. Bọn chăn dắt la hét um sùm. Có lẽ chúng nghĩ Vân “cướp gái”, chuyện không hiếm ở phố đèn đỏ này. Vài tên lao đến những chiếc ôtô, xe máy đậu phía trước, phóng đuổi theo...
Người tài xế taxi được dặn trước, đánh tay lái rẽ vào đại lộ hướng ra sân bay. Chạy vài kilômet, ông lách vượt lên trên chiếc xe tải chở hàng.
Rồi lợi dụng chiếc xe này đang che khuất phía sau, ông bất ngờ chui xuống gầm cầu vượt, rẽ vào con đường nhỏ dẫn trở lại con đường cao tốc hướng về biên giới Việt Nam.
Tất cả đều đúng như kế hoạch đánh lạc hướng của Vân. Bọn ma cô đuổi theo chắc chắn sẽ nghĩ họ chạy trốn ra sân bay. Khi chúng sục sạo, phát hiện không thấy người ở đó thì Vân cũng đủ thời gian đưa cô gái đi xa rồi.
Tuy nhiên, ra đến đường cao tốc Vân vẫn yêu cầu người lái taxi tìm những con đường nhỏ song song để chạy trốn cho an toàn. Ở đất người, anh thân cô thế cô, và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng đuổi bắt được!
Ngồi lặng trên xe, lúc này Then mới dần hoàn hồn. Cô bấu vai Vân bật khóc nức nở. Sa chân vào địa ngục trần gian, Then đã nghĩ thế là hết! Mấy lần cô định tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng lại chần chừ nhớ đến hình bóng cha mẹ già ở quê nhà!
Được Vân an ủi, cô càng tuôn trào nỗi niềm của mình. Danh nghĩa là “chồng” nhưng người nông dân Trung Quốc đã mua cô luôn coi vợ không khác gì con trâu, con bò trong nhà. Không chỉ để thỏa mãn sinh lý cho gã, cô còn phải làm trả món nợ mà gã đã bỏ ra mua cô gần 200 triệu đồng.
Và cách làm kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất đối với một cô gái không nghề nghiệp, không biết tiếng Hoa như cô chỉ là làm gái ở các ổ mại dâm. Ngày đầu tiên bị chính gã “chồng” cưỡng ép vào đó, cô đã gào thét phản kháng.
Vừa đánh đập tàn nhẫn cô, hắn vừa hăm dọa nếu không chịu làm gái thì sẽ bán quả thận của cô để lấy lại tiền “cưới vợ”. Cách này kiếm tiền một lần nhanh chóng, nhưng gã còn “thương vợ” nên chừa con đường sống cho cô đi làm gái.
Hoặc chết, hoặc là sống, cuối cùng Then phải sa chân vào ổ mại dâm. Cô được đồng bạc nào đều bị má mì trấn một nửa, nửa còn lại bị “chồng” vét sạch. Bóc lột cô tàn tệ, gã còn man rợ chỉ cho cô được ăn trong cái nồi sứt mẻ duy nhất.
Gã ăn xong, còn cái gì thừa thãi đổ dồn vào cái nồi đó, một nửa cho cô, một nửa cho bầy chó. Bây giờ thì Then đã có thai, nhưng cô không thể nào biết của người “chồng” hay của những khách chơi bời mà cô bị đày đọa...
Từng gặp nhiều cảnh đời cay đắng như Then, nhưng Vân phải cắn môi để khỏi ứa nước mắt. Vẫn còn trên đường chạy trốn ở đất người, Vân phải luôn tỏ ra cứng rắn để tạo niềm tin nơi cô gái khốn khổ. Xe chạy suốt đêm đến sáng, Vân nói người tài xế taxi dừng lại để anh và cô gái đón xe khách khác. Cú cắt đuôi bọn đầu gấu mà Vân đã dự tính từ trước.
Gần ba ngày đêm ròng rã hết lên xe lại đổi xe, họ đã thấy cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam trước mặt. Then lại gục xuống khóc nức nở, nước mắt của cả đớn đau đã qua và hạnh phúc được trở về nhà...
_________
Nhiều lần là luật sư giúp đỡ miễn phí nạn nhân bị xâm hại tình dục, nhưng Vân chưa bao giờ gặp phải kẻ bệnh hoạn như gã thầy bói “nghiện” bé trai đường phố này.
Kỳ tới: Theo dấu kẻ bệnh hoạn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận