Cháu tôi đang học năm nhất khoa CNTT Trường ĐH Điện lực Hà Nội. Cháu ở quê lên học và ở nhà tôi luôn.
Mỗi ngày đi học về cháu thở dài rồi kêu học khó, không theo được, tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng. Nhưng thời gian cháu ngốn vào điện thoại, máy tính khá nhiều. Một buổi đi học, buổi còn lại cháu nằm dài xem điện thoại. Rất ít khi tôi thấy cháu lôi sách vở ra học.
Mới đây cháu tâm sự: "Dì à, chắc cháu học nốt học kỳ 1, nếu thực sự cháu không theo được thì sẽ bỏ ngang đại học để đi học nghề".
Thú thực, nghe cháu nói thế tôi vừa bất ngờ vừa thất vọng. Việc học ĐH đâu phải muốn bỏ là bỏ.
Tôi hỏi cháu: "Vì học khó hay vì thấy không hợp?". Cháu chia sẻ: "Cháu thấy học quá khó, cháu theo không kịp, học ĐH khác với suy nghĩ trước kia của cháu. Nếu cháu chôn chân trong trường suốt hơn 4 năm, ngốn rất nhiều tiền, có khi cháu không ra trường nổi, hoặc nếu ra được thì cháu không làm được việc, lại thất nghiệp dài. Chẳng thà cháu đi học nghề vừa phù hợp với khả năng vừa nhanh, lại đỡ tốn tiền bố mẹ".
Tôi vặn lại: "Sao ngày trước không xác định đi học nghề ngay từ đầu?". Cháu trả lời: "Do mẹ cháu ép chứ thật lòng cháu không muốn".
Rồi cháu nói muốn học nghề vì được thực hành nhiều hơn, rút ngắn thời gian. Cháu thích đi sửa chữa, lắp đặt máy tính hay điện thoại và cháu cứ nghĩ đơn giản vào học CNTT thì sẽ được học thực hành luôn, nhưng khi vào học cháu cảm thấy không thể theo kịp, ngồi trên giảng đường nghe như "vịt nghe sấm", chẳng hiểu "mô tê" gì cả.
Cha mẹ cháu ở quê biết chuyện nên cũng buồn và thất vọng lắm. Nhớ lại đợt cháu trúng tuyển ĐH, cha mẹ cháu mừng lắm, hi vọng lắm và luôn ảo tưởng con học giỏi bởi học bạ khá "đẹp".
Anh chị gọi điện nhờ vợ chồng tôi động viên cháu nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ của cháu như vậy không phải không có lý. Nếu cháu cứ "cố đấm ăn xôi", cứ theo đuổi ngôi trường ĐH và học theo kiểu "chạy theo" cũng mệt mà kết quả chẳng biết đi đến đâu.
Tôi cảm thấy cháu còn khá non nớt, không chịu khó chịu khổ, mới học được 2 tháng đã kêu chán. Tôi cũng muốn cháu thử thách, cố gắng học tiếp ĐH, nhưng nếu cứ ép cháu học ĐH rồi có khi sợ cháu suy nghĩ tiêu cực.
Tôi thực sự băn khoăn quá, không biết có nên ủng hộ quyết định của cháu hay không...
Kính mời quý bạn đọc, chuyên gia, nhà giáo, đặc biệt là các cá nhân thành đạt từ việc học nghề, cùng chung tay "gỡ rối" cho các bạn trẻ đang mang nhiều băn khoăn về việc chọn học nghề hay học ĐH? Làm sao, hoàn cảnh, điều kiện, sở thích thế nào để có một tương lai tốt nhất? Mọi chia sẻ xin gửi về: [email protected]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận