Niềm vui của ông bà ngoại với thành quả học tập của Quang - Ảnh: TRẦN MAI |
Nghe điểm của cháu, ông hết mệt
Ông Lê Đức Tâm (81 tuổi), ông ngoại Quang, ngồi trò chuyện với chiếc bình oxy phòng hờ bên cạnh.
Ông bị bệnh hen suyễn nặng, nhịp thở đôi lúc trở nên khó khăn và phải cần đến máy trợ thở nếu không sẽ dừng bất cứ lúc nào. Vậy mà mấy ngày qua, sức khỏe của ông Tâm đã tốt lên nhiều.
Ông bảo: “Niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi là đứa cháu này. Vậy nên nghe điểm cháu đạt được tôi cũng đã thôi mệt”.
Ông Tâm kể về tuổi thơ của đứa cháu thiếu may mắn của mình. Hai tuổi, mẹ đột ngột qua đời trên đường đi dạy ở tỉnh Bình Phước, ngày đưa thi thể con về, ông bà mang cả cháu ngoại theo. Gia đình còn giữ tấm bảng dạy học ngày nào của mẹ Quang làm kỷ vật.
Cha Quang ở lại Bình Phước tiếp tục công tác rồi có vợ mới. “Cuộc đời hẩm hiu đến lạ, lâu lắm rồi ba nó cũng không ghé về quê thăm con. Nghe đâu đang bị ung thư máu. Hồi xưa tôi cũng có giận ba nó vì có vợ mới quên con. Giờ còn gì nữa mà giận” - ông Tâm trầm tư.
Bà Trần Thị Xuân Lan (76 tuổi) - bà ngoại Quang - trí nhớ không còn đủ để chứa đựng quá nhiều sự kiện trong đời mình, nhưng nói đến Quang thì bà Lan kể: “Khi Quang học mẫu giáo, có một lần tôi cấy cải quên đi đón. Bạn bè được ba mẹ đón hết, nó đứng một mình khóc vì sợ khi trời đã tối. Tôi xuống nhìn thấy cháu mà thương đứt ruột”.
Từ khi đi học, Quang chưa bao giờ đi học thêm, bởi phần lớn thời gian Quang dành cho việc chăm sóc ông bà, phụ giúp việc nhà. Quang càng lớn thì ông bà càng già và công việc không tên lại càng nhiều hơn.
“Mình chia thời gian ra phù hợp để vừa học vừa làm sao cho hợp lý nhất. Cứ thế mà vượt qua từng năm học” - Quang chia sẻ.
Bà Lan nghe cháu nói góp lời: “Nó nấu ăn giỏi lắm, rửa chén hay làm đồng làm cỏ đều thành thạo hết. Con nhà nông mà, chỉ thiếu việc đi làm thêm kiếm tiền nữa thôi. Mà thời gian đâu đi làm thêm nữa, đi học rồi về lo việc nhà đã hết ngày rồi”.
Cuộc sống mới ở TP.HCM đang chờ
12 năm là học sinh giỏi, Quang còn có rất nhiều lần đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong các cuộc thi giải toán trên máy tính toàn quốc. Bà Lài, hàng xóm của Quang, nói: “Khâm phục lắm chứ, con mình đầy đủ mà có nhiều cái không bằng thằng Quang”.
Biết được kết quả đại học, ông bà và Quang cùng mừng rồi cùng lo. Hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình đi về phía tương lai. Giờ đây, con dốc cao của Quang chính là cuộc sống mới ở TP.HCM đang chờ.
“Mình sẽ tính toán làm thêm kiếm tiền học. Mình biết là rất khó khăn để tự lo học phí và chi phí sinh hoạt hằng ngày nhưng sẽ không bỏ cuộc” - Quang nói.
Không chỉ vậy, chàng kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai còn có một nỗi lo khác nữa khiến giọng của Quang đang phấn chấn bỗng chùng xuống.
Quang nói chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Quang là ông bà ngoại mình. Ngược lại, ông bà đã quá già, mấy năm qua công việc lớn nhỏ gì cũng nhờ Quang phụ giúp. Mỗi ngày tan học thì Quang về nhà chăm sóc ông bà.
“Nỗi lo lớn nhất của mình là sức khỏe ông bà không ổn định. Rồi ai lo cho ông bà những việc lớn nhỏ trong nhà” - Quang tư lự.
Quang kể hồi nhỏ mỗi lần ông bà đi vắng, chiều tối gặp mưa, sấm sét Quang sợ lắm, bỏ chạy qua nhà hàng xóm trú nhờ. “Giờ lớn rồi không còn sợ sấm sét nữa, sợ nhất là mình trở thành người cô độc” - Quang chia sẻ.
Khi nghe cháu lo lắng, mắt bà Lan đỏ hoe. “Đáng ra ở tuổi Quang sau khi đạt điểm cao như vậy phải vui vẻ cùng bạn bè, vậy mà cháu tôi đang gánh trên vai mình nỗi lòng của người lớn” - bà Lan nghẹn ngào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận