- Ông trời: Khà...khà... Ngươi có nghe câu “tiên trách kỷ, hậu trách... ông trời” chưa? Ta bứng hơn ngàn cây thì có ăn nhằm gì so với kế hoạch bứng mấy ngàn cây của các ngươi? Chẳng qua bọn cây nó ngán cái cảnh sống hồi hộp nay bị lột da, mai bị hăm chặt bỏ nên nó mới năn nỉ ta đưa về trời đấy chứ.
- Vâng, ông trời nói thế thì biết thế, chứ bọn dân đen tụi con nào dám cãi (nói thầm thôi: cãi ông sai Thiên lôi nện cho chết à!). Nhưng thế thì xin hỏi ông chứ cái vùng Ninh Thuận có tội tình gì mà ông sai mặt trời thiêu đốt cả mấy tháng trời?
- Ông trời: Ồ, bọn ngươi đua nhau hút cát khắp nơi, gây sạt lở tùm lum. Nay ta quy hoạch lại một chỗ, sai mặt trời rọi xuống chỗ ấy cho khô để tha hồ mà lấy cát bán cho nước ngoài. Sướng thế còn đòi hỏi gì!
- Thế ông trời giải thích làm sao cái chuyện nước mặn ngày càng xâm nhập sâu vào đất liền khiến nông dân khốn khổ?
- Ông trời: Cái chuyện nước mặn xâm nhập đừng trách ta à nghen. Ai biểu bọn người phá rừng cho lắm vào...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận