MC Phùng Thế Phi
Từ cuối tháng 5, MC Thế Phi lên đường tình nguyện hỗ trợ chống dịch theo lời kêu gọi của MC Quỳnh Hoa trong nhóm nghệ sĩ thân quen. Hoạt động đầu tiên là hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Từ đó đến nay, đã khoảng hai tháng Thế Phi miệt mài làm việc trong bộ đồ bảo hộ màu xanh.
Mỗi tối khi về đến nhà và chìm vào giấc ngủ, anh mới tin nhiệm vụ hôm đó đã hoàn thành. Ngày tiếp theo lại là một ngày mới với nhiều rủi ro không lường trước, nhưng đồng thời mang lại niềm vui vô bờ khi được đến thăm, gửi quà, động viên người dân ở các khu cách ly phong tỏa, bệnh viện dã chiến...
"Mấy con ăn gì, cô chú nấu cho"
* Sau gần 2 tháng đi tình nguyện, anh làm gì để giữ sức khỏe cho bản thân?
- Mỗi ngày về nhà tôi đều cố gắng ngủ sâu để ngày mai lại lên đường. Hiện tại, hoạt động tình nguyện theo đoàn nghệ sĩ chỉ còn nửa ngày, tôi tiếp tục nhận các hoạt động trao quà khác cho các khu cách ly, phong tỏa.
Trên đường đi, anh em nghệ sĩ luôn trò chuyện để mang lại niềm vui cho nhau. Lúc nghỉ ngơi, các y bác sĩ nói đoàn nghệ sĩ lúc nào cũng hát hò nhảy múa vui cười, không biết nguồn năng lượng đến từ đâu.
Tôi cũng duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước giúp thanh lọc, cung cấp vitamin tổng hợp cho cơ thể. Làm việc nhiều tiếng liên tục mỗi ngày cũng giúp chúng tôi vận động. Ngoài chế độ ăn ra thì tình nguyện viên cần giữ tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan, giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.
* Các tình nguyện viên kể có những suất cơm, bát bún được người dân nấu tặng tình nguyện viên...
- Sự động viên của người dân là nguồn năng lượng tích cực lớn lắm, mình cứ làm hết mình rồi sẽ có người trân quý dù họ không biết mình là ai. Có những người dân rất hiếu khách. Khi đoàn đến lấy mẫu, họ ra hỏi: "Trưa nay mấy con ăn gì, bao nhiêu đứa, cô chú nấu cho", "Làm đến trưa thì vào ăn nha". Có người đưa bánh mì, có người dúi cho bịch trái cây.
Có hôm đoàn làm việc xong thì họ mới biết trong nhóm có ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, hoa hậu H'Hen Niê..., bà con ồ à lên vui lắm.
Có những hôm rất muộn, sau khi vệ sinh khử khuẩn xong thì anh em ngồi lại ăn một bữa cơm chung rồi về. Bữa nào không xin được cơm thì ăn bánh do nhà văn hóa sắp xếp mua cho. Vui nhất là những bữa được người dân cho cơm, trà sữa, chai nước mát giữa trưa nắng.
Không chỉ cho đồ ăn, người dân còn làm nhiều thứ khiến mình cảm động lắm. Lúc trời mưa to, bà con nói tình nguyện viên vào trú dưới hàng hiên nhà họ. Mình cảm ơn nhưng không dám vào vì sợ không an toàn cho người dân do mình tiếp xúc nhiều người rồi. Khi mình tìm chỗ khác khô ráo để đứng, bà con cho mượn ghế, dù.
Dần dần, các tình nguyện viên quen dần với sự đùm bọc của bà con, có suy nghĩ tích cực hơn khi đi làm.
MC Phùng Thế Phi dẫn một người dân bị đau do tai nạn vào chỗ lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: NVCC
Đoàn cố gắng đi càng xa càng tốt
* Đợt này có nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, hẳn có những trải nghiệm khiến anh xúc động?
- Có nhiều mảnh đời khó khăn đến bất lực. Khi mình trao quà, họ xúc động như thể mình đang cứu lấy cuộc đời họ vậy đó. Có những vùng người dân gần như bị quên lãng, không có nhà hảo tâm ủng hộ. Đoàn mình là đoàn đầu tiên đến với họ. Do đó, đoàn cố gắng đi càng xa càng tốt để trao quà cho nhiều nhà.
Khi nhận món quà chỉ đáng giá vài trăm nghìn đồng, họ rơi nước mắt. Họ muốn bắt tay, ôm tri ân các nghệ sĩ nhưng không thể vì sợ dịch. Họ cảm ơn và chúc sức khỏe mình, đứng ở cửa nhìn theo mình rất lâu.
* Anh từng đi tình nguyện rất nhiều, lần này có gì đặc biệt?
- Đợt tình nguyện này là đợt duy nhất mà tôi không mong có lần thứ hai. Nếu được có sức khỏe, được an toàn, tôi sẽ đi đến khi nào hết dịch, khi mọi thứ ổn định trở lại. Công việc rủi ro, sự an toàn cũng chỉ đảm bảo theo mỗi ngày.
Nhiều người đã nhiễm bệnh khi đi tình nguyện tuyến đầu. Anh em nghệ sĩ cũng mong có một, hai liều vắc xin để làm tốt hơn công việc, mặc dù chúng tôi đi tình nguyện không phải vì liều vắc xin đó, không phải vì lợi ích cá nhân, chỉ mong làm điều có ích. Mọi người động viên nhau là khi hoạt động cũng được xét nghiệm định kỳ, sau 3 ngày hoặc 7 ngày hỗ trợ cao điểm. Chúng tôi rất biết ơn vì quyền lợi này.
* Thưa anh, có phải tinh thần tình nguyện của anh được truyền cảm hứng từ gia đình?
- Ba mẹ tôi hiện ở Khánh Hòa. Ngày nào ba mẹ cũng hỏi han tôi ăn gì, có khỏe không, đi có mệt không. Những ngày đầu đi tình nguyện COVID-19, tôi giấu ba mẹ. Về sau tôi thường xuyên báo cáo, thỉnh thoảng quay cảnh đang làm cho ba mẹ xem. Ba mẹ luôn khích lệ tôi hãy tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Ba tôi là bộ đội, thương binh. Hôm rồi 27-7, tôi gọi về động viên ba. Mọi năm tôi hay làm gì đó cho ba vui, năm nay thì có COVID-19 nên thấy nhớ nhà. Ba động viên tôi ráng hoàn thành nhiệm vụ, rồi nói một câu: "Càng lớn, càng giống ba".
Tôi luôn chia sẻ mọi thứ trên tinh thần đồng đội, không bao giờ chỉ nghĩ từ cá nhân mình, tinh thần thanh niên luôn trỗi dậy dù tuổi tác không còn thanh niên nữa (cười). Tôi mong lực lượng thanh niên các tỉnh thành cũng nhìn thấy việc chúng tôi làm và được truyền động lực để làm điều tương tự ở địa phương của mình. Chỉ mong hết dịch để người dân không còn cực khổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận