Ảnh: Lê Thiên Khôi |
Tôi cũng rất muốn đưa con về thăm ông, có thể đó là lần cuối cùng vì tình hình sức khỏe của ông yếu vô cùng. Nhưng vì là ngày đầu tuần, tôi về lại chưa biết ngày nào mới trở vào, thêm vào đó thứ năm và thứ sáu con tôi lại thi nên đành để con về sau.
Qua tuần, tình trạng sức khỏe của ông càng nguy kịch. Vợ con tôi liền về ngay. Lúc mẹ con cháu về tới nơi, cha tôi rất đuối, chỉ nằm thoi thóp thở.
Ông vẫn biết cháu về, nghe tiếng nói của cháu nhưng không thể mở mắt nhìn cháu được, muốn nói mà nói cũng chẳng xong. Tôi nói cháu ngồi bên ông, xoa bóp cho ông. Cháu vừa xoa bóp vừa tuôn nước mắt.
Buổi chiều, sức khỏe của ông khá hơn, ông đưa mắt nhìn cháu, giơ tay một cách khó nhọc để nắm lấy tay cháu, muốn trò chuyện với cháu nhưng cũng không thể. Rồi gần tối sức khỏe của ông tốt hơn. Hai ông cháu có thể nói chuyện với nhau dù ông nói trong sự khó nhọc, có lúc ú ớ.
Tôi mừng quá. Tôi mừng cha tôi đã tỉnh và đã nói chuyện được với con dâu, với cháu nội từ phương xa về thăm.
Thời gian trước đây những ngày về quê, tôi thường nhắc cháu xoa bóp cho ông. Tôi luôn cận kề chăm sóc cha để con tôi cảm nhận được tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng, dạy cho con bài học về ơn nghĩa sinh thành dẫu cháu mới tròn 8 tuổi. Những ngày cha tôi trở bệnh, vợ chồng tôi bàn bạc sắp xếp công việc để về.
Biết thế, con tôi cũng nằng nặc xin cha mẹ cho về thăm ông. Nam - Bắc cách trở, một vài năm mới về thăm ông bà. Lúc ông bà bệnh có thể về nhiều hơn. Song thường ngày tôi vẫn dạy cháu hướng về cội nguồn, luôn nghĩ tới ông bà và thương yêu ông bà.
Tôi nói: “Có ông bà mới có cha mẹ. Con phải biết yêu thương, quý trọng ông bà như cha mẹ vậy”. Và tôi thường dạy những bài học lễ nghĩa cho cháu.
Những ngày sau ông tỉnh táo hơn, con tôi hỏi: “Cha ơi, có phải ông thấy con về nên ông khỏe hơn không?”.
Tôi xúc động vô cùng: “Đúng đấy con ạ. Ông biết con nhớ ông, con yêu thương ông nên ông khỏe mạnh để sống lâu với con cháu”. Một hôm đột ngột cháu hỏi tôi: “Cha ơi, cha có dạy học trò yêu thương ông bà không?”. Câu hỏi khá bất ngờ và thú vị. Tôi suy ngẫm một lúc rồi nói: “Có chứ con. Cha dạy học trò biết yêu thương ông bà như cha dạy con vậy”.
Thật sự thì tôi cũng có dạy học trò yêu thương ông bà nhưng không nhiều, chủ yếu là yêu thương cha mẹ. Tôi thường sưu tầm những bài viết, những video về tình cha nghĩa mẹ để dạy học trò. Và tôi cũng thường cho con xem như những bài học quý.
Từ câu hỏi của con mình, tôi lại dành thời gian để chia sẻ, dạy dỗ học sinh biết yêu thương, quý trọng ông bà nhiều hơn.
Cảm ơn câu hỏi của con! Chính câu hỏi của con đã giúp tôi thêm một bài học quý - bài học gieo tình yêu thương cho học trò, về tình cảm thiêng liêng của những người cháu dành cho đấng sinh thành đã sinh ra cha mẹ mình để có mình ngày hôm nay.
Và hơn ai hết, chính những người cha, người mẹ phải là tấm gương để con cái noi theo, hướng về nguồn cội - hướng về ông bà của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận