Một lần đi qua khe núi, tôi vô tình vấp ngã và kêu to: “đau quá!”. Lập tức như có cả ngàn người đứng vây quanh, cười nhạo theo tiếng kêu của tôi: “đau quá!”, “đau quá!”, “đau quá!”... Tôi sợ hãi, giấu mặt vào lòng ba, không dám đưa mắt nhìn xung quanh... Ba ôm tôi thật chặt và nói: “Con đừng sợ, đó chỉ là tiếng vọng của khe núi, tiếng đáp trả của âm thanh cuộc đời. Con hãy mạnh dạn nói một câu, con sẽ được đáp lại”. Vẫn nằm trong lòng ba, tôi ló đầu ra và nói “Xin lỗi”. Lập tức, đám người vô hình như quay lại phía tôi và nói: “Xin lỗi”, “Xin lỗi”, “Xin lỗi”... Tôi tự tin bước ra khỏi vòng tay ba, ngửng cao đầu và nói thật to: “Con yêu mọi người”. Đám người như tiến lại gần tôi hơn, âu yếm thầm thì “Yêu mọi người”, “Yêu mọi người”. Ba bước đến, đặt một bàn tay lên vai tôi và nói: “Sống trên đời, muốn nhận về thứ gì thì con phải cho đi những thứ tương tự như thế. Muốn mọi người mỉm cười với con, trước hết con phải mỉm cười với họ”.
Mặc dù không có lời khuyên của cha như ngày xưa, tôi vẫn quyết định ký vào bộ hồ sơ nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh vừa bị bỏ rơi ngoài phố đêm qua. Từ ngày mai, tôi sẽ được làm cha khi chưa có vợ. Hi vọng, từ đây khi gọi điện từ quê lên thành phố, câu hỏi đầu tiên của mẹ tôi không phải là: “Con có khỏe không, cậu bé của mẹ?”.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận