Hạng phụ mẹ bán ổi ở cổng chợ - Ảnh: T.Trang |
“Nghèo không phải là rào cản, cũng không phải là lý do để từ bỏ học tập. Chắc chắn sẽ không ai cười nhạo một người đi làm thêm chỉ để kiếm tiền đi học” - cậu học trò Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Cần Thơ) vừa đạt 25,25 điểm khối B và 26 điểm khối A trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 từ tốn nói.
Vì cháu nó ham học, lại rất ngoan, con tôi đã có tấm lòng thì đâu có lý do gì tôi phải từ chối giúp Hạng |
Bà LÂM DIỆP THANH TRÚC |
Học tốt để có tương lai
Đã xế chiều, cơn mưa nặng hạt cũng vừa dứt, Huỳnh Hữu Hạng (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và mẹ vẫn cố bám buổi chợ để bán hết hai giỏ ổi ước chừng cũng gần 30kg.
“Nếu để lại ngày mai ổi mềm xấu xí khách không mua, chỉ có cách bỏ thôi” - bà Nguyễn Thị Hợp (mẹ Hạng) trầm ngâm.
Gần hai tháng nay, ngày nào Hạng cũng giúp mẹ đi hái ổi, lấy công làm lời rồi hai mẹ con vượt đoạn đường dài gần 20km ra trước chợ 3-2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ để bán mong được giá hơn.
Vừa dọn lại mớ ổi ra bán, Hạng kể tình thương của cha mẹ, sự giúp đỡ nhiệt thành của bạn bè, thầy cô những năm qua đã hun đúc, mặc định trong tâm trí Hạng sự quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ.
“Từ nhỏ em đã thấy ba mẹ khốn khó, xoay xở đủ kiểu, bạn bè thầy cô nâng đỡ nên em mới được ngồi trên ghế nhà trường đến ngày hôm nay.
Tự dặn lòng không thể giẫm tiếp con đường lao nhọc của ba mẹ, phụ lòng tin của mọi người, em biết rằng chỉ có học thật tốt để cuộc sống mai này tươi sáng hơn” - Hạng cười tự tin.
Ba năm trước nếu không có gia đình một người bạn cưu mang thì Hạng cũng không biết mình có thể tiếp tục con đường học vấn cho đến hôm nay.
Em phải cố gắng sống tốt, học tập thật giỏi để những người đã động viên, giúp đỡ em cảm thấy mát lòng vì niềm tin cần được trân trọng |
HUỲNH HỮU HẠNG |
Chuyện đẹp “ơn đời”
Năm lớp 10, ba Hạng bị bệnh nặng, đồ đạc có giá trị trong nhà lần lượt ra đi. Khi tiền bạc cạn kiệt thì ba Hạng phải uống thuốc nam cầm chừng. Mẹ Hạng hốc hác, tất tả ngược xuôi, anh em Hạng cũng gầy teo, là anh lớn trong nhà nên Hạng xin nghỉ học đỡ đần cho mẹ.
Nghỉ được vài hôm thì cậu bạn ngồi chung bàn Đăng Khoa đã cùng mẹ đến tận nhà động viên Hạng quay trở lại lớp. Bà Lâm Diệp Thanh Trúc, mẹ của Đăng Khoa, đã nói với Hạng hai lý do để thuyết phục cậu học trò trở lại lớp.
Thứ nhất, Hạng học giỏi, rõ nhất là đã giúp đỡ Khoa học tập có nhiều tiến bộ. Thứ hai, bà không thể làm ngơ khi nguy cơ Hạng sẽ vuột mất tương lai nếu phải bỏ học.
Vậy là Hạng trở lại trường và đến nhà bạn ở bằng tình thương, sẻ chia đầm ấm của gia đình. “Nhà chỉ thêm cái chén đôi đũa, con tôi lại có bạn giúp đỡ trong học tập, được nhiều hơn mất mà” - bà Trúc giãi bày.
Thời gian đầu Hạng chỉ ở nhà bạn ban ngày, ban đêm đạp xe hơn 10km về nhà giúp mẹ trông nom nhà cửa.
Đến năm lớp 12 thì Hạng ở hẳn để tập trung cho năm cuối cấp. Chỉ trừ những tháng cuối năm lớp 12 Hạng mới xin đăng ký học thêm môn toán nhưng thầy thương tặng luôn phần học phí.
Ba năm cấp III, Hạng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và liên tiếp đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý.
Hiện Hạng đã đăng ký xét tuyển vào ngành điện - điện tử Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dù “có người nói em đừng lên đó học vì tốn nhiều tiền lắm nhưng em đã tham khảo ý kiến của thầy cô, nhất là nguyện vọng của em được học ngành yêu thích tại trường mình yêu thích nên em sẽ tìm cách” - Hạng nói.
Mẹ của Hạng cũng đồng tình vì: “Hồi nhỏ nó cứ nói hoài chuyện mai mốt con sẽ làm thợ sửa điện, làm quạt máy cho mẹ mát mà khỏi tốn tiền”. Lúc trước mỗi ngày mẹ Hạng chỉ bán hơn 100kg ổi, nay không chỉ có ổi mà còn có thêm các loại rau vườn.
“Giờ còn sức nên tui cố gắng lo cho tụi nhỏ, chỉ mong thời gian kéo dài một chút để tui bán dành dụm đủ tiền cho con đóng học phí sắp tới” - mẹ Hạng tâm tư.
Trong khi đó, bà Trúc nói cũng đã dự tính nếu Hạng trúng tuyển ĐH bà sẽ vận động một số người giúp đỡ để đóng học phí nhập học xem như món quà mừng Hạng.
* “Tôi nhận thấy ở Hạng sự phấn đấu không ngừng, em cũng không mặc cảm số phận. Với tính cách này tôi tin em sẽ vươn cao, vươn xa hơn trong học tập cũng như lối sống của em”. * “Suốt ngày lo buôn bán cũng không để ý lắm chuyện học hành của nó, tụi tui chỉ thấy nó là con trai mà chịu thương chịu khó, đi lấy hàng rồi còn ngồi bán cùng mẹ ở vỉa hè. Giờ kiếm đứa con trai ngoan hiền, chịu làm ăn như nó là mừng lắm. Giờ tui mới biết nó thi có điểm cao như vậy, ai thấy mà cũng thương hết sức, lấy nó làm gương cho mấy đứa nhỏ ở nhà” |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận