Nguyễn Hải Dương - hung thủ chính trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước năm 2015 - bị lực lượng hình sự Bộ Công an lột vỏ bọc, bắt giữ sau 3 ngày gây án - Ảnh: GIA MINH |
Những vụ thảm sát ở Bắc Giang, Yên Bái, Nghệ An, Bình Phước, Vũng Tàu hay những vụ cướp ngân hàng ở Huế, Trà Vinh và hàng loạt vụ án lớn khác, lâu nhất là 2 tuần, nhanh thì chỉ trong 36 giờ hung thủ đã lộ mặt và bị bắt.
Chừng đó đã đủ đánh giá về lực lượng cảnh sát hình sự trên cả nước, đặc biệt là Cục Cảnh sát hình sự (C45) - đơn vị tham gia hầu hết các vụ đại án, thảm án, cũng là lực lượng thường giữ vai trò “chìa khóa” mở ra những bí ẩn, gian manh của tội phạm, buộc đối tượng phải cúi đầu thừa nhận.
Dấu ấn trong phần lớn các vụ án này hầu hết là những trinh sát ngại nêu tên, luôn phải giấu mặt.
Những đêm trắng ở hiện trường phá án
Một trinh sát của C45 - người trực tiếp tham gia phá vụ án thảm sát ở Bình Phước - nhớ lại khi vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước (rạng sáng 7-7-2015) được thông tin, cả nước chấn động trước sự tàn nhẫn, dã man của hung thủ.
Ngay sáng 7-7-2015, hầu hết các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tại phía Nam đã được huy động tối đa tới hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết và triển khai các hướng điều tra truy tìm hung thủ.
Lực lượng nòng cốt được giao nhiệm vụ chính phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước là các trinh sát, cán bộ, lãnh đạo từ cấp phòng tới cấp cục của C45.
“Thi thể ở nhiều nơi trong nhà, công tác khám nghiệm hiện trường cực kỳ phức tạp, vì chỉ sơ suất một chút là mất đi những dấu vết quan trọng để vừa là cơ sở lần tìm đầu mối, vừa là chứng cứ khoa học để chứng minh tội phạm.
Từ lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo C45 túc trực liên tục ở hiện trường, vừa kiểm tra thu thập dấu vết vừa triển khai từng nhánh đi theo các hướng điều tra khai thác được từ hiện trường. Việc khám nghiệm hiện trường kéo dài tới 2h sáng hôm sau, nhưng xong rồi cũng không ai ngủ, họp ban chuyên án xong lại mỗi người mỗi hướng, lao đi với tinh thần tìm cho ra manh mối, bắt cho được hung thủ” - trinh sát này nhớ lại.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng C45, kể: “Từ những dấu vết ở hiện trường, ban chuyên án đánh giá đây là một vụ giết người cướp tài sản, hoặc bịt đầu mối để cướp tài sản, hung thủ có ít nhất hai người và phải là người thân quen với gia đình nạn nhân, không loại trừ có người trong nhà giúp sức, sau đó bị giết để bịt đầu mối luôn.
Qua từng giờ, từng phút loại trừ các đối tượng, yếu tố nghi vấn, cuối cùng tôi phát hiện một nghi vấn liên quan tới các số điện thoại gọi đi và đến của các nạn nhân trước vụ thảm sát vài ngày và cả trong đêm xảy ra vụ án.
Tôi giao đầu mối này cho Quân (Lường Tiến Quân, phó trưởng Phòng 4, C45) triển khai. Quân và anh em làm nhanh lắm, qua các đơn vị nghiệp vụ phối hợp làm rõ tới đâu báo cáo tới đó, vừa đi vừa báo cáo, mở rộng điều tra và khoanh vùng từng đối tượng làm rõ. Cuối cùng có đủ cơ sở chứng minh hung thủ, bắt giữ”.
“Suốt ba ngày đêm từ khi xảy ra vụ thảm sát tới khi tìm ra hung thủ, toàn bộ anh em từ lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tới các trinh sát của C45 vẫn chỉ mặc trên người một bộ đồ, gần như không được ngủ, ăn uống thì qua loa cho có. Cứ có đầu mối thông tin, có nghi vấn mới lại tổ chức họp ngay gần hiện trường, cùng nhau phân tích, đánh giá, truy tìm và loại trừ dần từng nghi vấn một.
Hầu hết công việc này giao cho anh em ở Cục Hình sự và Công an Bình Phước. Anh em làm hết mình, quên ăn quên ngủ. Nghĩ tới là tôi thấy thương lắm!” - thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, chia sẻ.
“Anh em chiến đấu hết mình, hi sinh tất cả cho công việc là trách nhiệm thôi. Nhưng cũng phải nói thật, ông Tiến (thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến) lúc nào cũng vào tận hiện trường, dù là núi cao, rừng sâu, trèo đèo, lội suối, thức cả đêm trắng để lần từng dấu vết, lắng nghe từng ý kiến anh em, chỉ đạo từng li từng tí, ai mà dám lơ là.
Nhiều khi mệt quá, anh em tôi muốn ngồi nghỉ lấy sức mà thấy ổng cứ lao ầm ầm đi làm, mình cũng phải cố, rồi tự thấy mình còn dư sức làm được, làm miết thành thói quen thôi” - một lãnh đạo cấp phòng của C45 tâm sự.
Không chấp nhận “nợ” án
Nói về lực lượng cảnh sát hình sự, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng là người dành rất nhiều tình cảm trân trọng.
Ông nói: “Vụ án băng cướp dùng súng bắn người, cướp nhiều tiệm vàng ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam những năm 2000-2005 là một gánh nặng tâm lý đè lên Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát. Mỗi lần họp, lãnh đạo cấp bộ, Tổng cục Cảnh sát đều nêu ra: “Chúng ta còn nợ nhân dân một món nợ phải trả”.
Mọi hi vọng trao cho anh em ở C45 và họ kiên trì ngày đêm mày mò, hơn 10 năm sau vụ cướp đầu tiên mới tìm ra manh mối của băng cướp. Cũng nhờ anh em hình sự tận tâm đeo bám, không bỏ lỡ một manh mối nhỏ nào”.
Chỉ từ một lá đơn tố cáo vu vơ về thông tin liên quan tới một băng cướp giết người, cướp tiệm vàng, cũng bắt đầu từ thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (lúc này là phó cục trưởng C45) phân tích mọi thông tin để giao việc cho từng cán bộ, chiến sĩ từ Bắc vào Nam xác minh thông tin.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - phó Phòng 5, C45 (khi đó là phó đội trưởng, thuộc Phòng 5) nhớ lại: Qua nhiều nguồn tin và các biện pháp nghiệp vụ, C45 xác định được hai nghi can chính của vụ án và tổ chức mọi biện pháp, đóng đủ vai để tiếp cận các đối tượng này.
Từ đầu tới cuối, dù ông Tiến lúc đó là cục phó, nhưng lúc nào cũng cùng ông Phương (đại tá Nguyễn Tri Phương, giám đốc Công an Tây Ninh, nguyên phó C45, phụ trách khu vực phía Nam) trực tiếp tham gia họp bàn, chỉ đạo, cũng có khi trực tiếp đi cùng anh em tới tận nơi để đánh giá tình hình, mở rộng hướng điều tra” |
Ông Nguyễn Tiến Dũng |
Chỉ từ một câu chuyện, các đối tượng kể “mơ thấy bốn anh em mình dựa cột”, sự nhạy cảm nghề nghiệp cho thấy hướng điều tra đã đúng và quyết tâm hơn nữa trong việc đeo bám.
Cuối cùng, băng cướp khét tiếng năm nào bị bắt khi đang giao nhận súng, chuẩn bị thực hiện một vụ cướp mới tại TP.HCM.
Lần theo từng chi tiết
Một trinh sát tham gia phá vụ án cướp ngân hàng ở Trà Vinh vào tháng 5-2017 kể lúc xảy ra vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh, ông Tiến cử một tổ công tác từ Hà Nội vào phối hợp cùng anh em ở phía Nam và Công an Trà Vinh, vì lúc đó ông đi Tây Nguyên “làm án” trên đó. “Ông ấy “chọn mặt gửi vàng”, mỗi người giỏi một lĩnh vực và ổng cử ai làm vụ gì là hiệu quả vụ đó” - trinh sát này nói.
Theo lời của trinh sát, điểm mấu chốt là tìm hình ảnh qua các camera của ngân hàng, các hướng đường đi hung thủ có thể đi để loại trừ dần. Nói thì tưởng dễ, nhưng đi tìm được camera ở từng nhà dân trong khu vực tương đối khó khăn là không đơn giản.
Tìm được rồi phải tập hợp lại, chia nhau ra các hướng phân tích từng đặc điểm nhận dạng, xe trong vô số hình ảnh, thông tin mới thu hẹp dần hướng di chuyển của đối tượng. Ngày nào cũng lần tìm từ sáng tới khuya, ngủ vạ ngủ vật đâu đó xong lại lao đi khi nghe tin về đầu mối mới.
“Ông Phương (phó Phòng 5, C45 - người được thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cử từ Hà Nội vào - PV) rất tài, cả ngày ông ấy ngồi theo dõi hình ảnh qua camera rồi khi tìm được đúng đối tượng khả nghi, ổng cùng anh em trinh sát đi bộ từ tối tới sáng, mang theo các thiết bị chuyên dùng lần theo dấu vết nghi can để lại, qua đó dần khép chặt mọi đầu mối đổ về nghi can chính là Lê Lâm Hưng (kỹ sư, 29 tuổi, làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải).
Thời điểm quyết định có bắt Hưng hay không, ông Tiến cũng từ Tây Nguyên về tới, ngồi cùng anh em C45 và Công an Trà Vinh phân tích, đánh giá tài liệu, chứng cứ.
Ông Tiến cùng ban chuyên án ra quyết định thực hiện lệnh bắt nghi can. Lúc anh em tôi vào vỗ vai Lâm Lê Hưng thông báo những gì chúng tôi có là Hưng cúi đầu thừa nhận ngay” - trinh sát này nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận