28/11/2013 11:21 GMT+7

Cánh diều của mẹ

NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN (Định Quán)
NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN (Định Quán)

TTO - Tối qua, con trai Nam Giao vui sướng reo trong điện thoại: “Mẹ ơi! Con gái của con chòi đạp dữ lắm, con kêu Misa ơi, bé biết đó mẹ. Con nôn nao quá! Chỉ còn bốn tuần nữa bé ra đời rồi”.

5jG7oQF6.jpgPhóng to

“Vợ chồng con cứ coi hình siêu âm mà tưởng tượng hoài, sao thương ghê! Hồi đó chắc ba mẹ cũng vui như vậy hả mẹ? Có con rồi con thấy thương ba mẹ nhiều hơn”. Ôi! Mẹ thật bồi hồi xúc cảm. Con trai của mẹ làm bố ở tuổi 33 mà vẫn rối rít khoe như thời thơ dại.

Mẹ hồi tưởng ngày ấy, những năm đầu tám mươi thời bao cấp vất vả, tổ ấm nhà mình chỉ là một góc nhỏ trong căn hộ tập thể của trường. Khi có mang chị em con, mẹ không hề được uống sữa - đến cơm ăn còn phải độn bắp cơ mà! Mẹ thèm bánh mì chả lụa Chợ Cũ đến nỗi nằm mơ (từ khi rời Sư phạm Sài Gòn về nhận công tác và ở lại đây có lẽ đó là lúc mẹ nhớ thành phố nhất con à). Vậy mà trời thương, mẹ sinh con ra dễ dàng và khỏe mạnh. Vào giữa đêm khuya trăng sáng bên cây đèn dầu bong bóng, mẹ đã... đẻ rớt con ở hành lang trạm xá trong lúc ba còn đi đón bà mụ đỡ chưa kịp về.

Hai chị em con vẫn lớn lên từng ngày theo mẹ đến lớp. Con là đứa trẻ sáng dạ hay tự chế đồ chơi dù là thân cây gòn hay một lóng tre. Con thường nhặt nhạnh từng tờ giấy để trưa trốn ngủ dán những chú diều đuôi dài thật đẹp. Rồi chiều về con lại say sưa dõi theo những cánh diều no gió bay trên cánh đồng làng đong đầy mơ ước: “Mai mốt con học nhiều bay cao như diều nha mẹ!”.

yoIpBiP4.jpgPhóng to
Bé Đỗ Nguyễn Nam Giao hồi ấu thơ - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhưng thật bất ngờ năm con mười một tuổi lại bị chứng động kinh từ đâu rơi xuống. Mẹ đưa con từ bệnh viện này đến bệnh viện khác và được một lương y tốt bụng ở Bệnh viện Y học dân tộc chữa trị. Con phải uống hơn trăm thang thuốc, hàng chục cái siêu nứt nẻ bỏ ngoài vườn cùng với xác những con trùn hổ. Tối ngủ con phải mang xâu chìa khóa để lỡ con lên cơn bệnh đêm khuya mẹ còn hay. Mẹ từng nguyện giảm tuổi thọ của mình đổi lấy căn bệnh con mang và mẹ đau lòng biết chừng nào khi nghe lời khuyên chân tình của ai đó rằng nên cho con nghỉ học.

Mẹ đã kêu trời đừng ngưng nổi gió cho cánh diều non nớt của mẹ được bay mãi, con ơi! Ơn trời! Con được khỏi bệnh. Mẹ như bay theo con cùng với những cánh diều đưa con vào đại học. Vậy đấy, con đừng quên cuộc sống quanh ta còn có biết bao nghĩa tình con nhé!

Giờ đây con đang là một doanh nhân - diều được bay cao - mẹ chỉ mong con hãy “sống có trước có sau” như lời ông bà ngoại dặn và dạy dỗ cháu nội của mẹ thành người tử tế nghe con!

c8BPc4qW.jpg

__________

(*) Cuộc thi viết Nhật ký người mẹ còn gần một tháng nữa là hết hạn nhận bài. Mời bạn đọc tiếp tục truy cập tuoitre.vn/nhatkynguoime để theo dõi cuộc thi và gửi bài dự thi về email [email protected].

NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN (Định Quán)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp