Cạn
Sông Lô chiều hoang vắng
không đôi bờ lau trắng
không gió thổi cuồng điên
không một niềm quạnh vắng
Dòng sông đã cạn lòng
mưa xuân rơi thầm lắng…
Sen muộn
Đầm sen vắng hoe
hè qua
để lại thẫm xanh
tầng tầng lá già
và để lại
nỗi buồn còn già hơn lá
nở muộn phiền trong lác đác hoa
Hoàng tử bé
Ngày quánh đặc như ly cà phê Ban Mê
không đường
rực nóng
bỏng môi
thuần túy đen
Cả một ngày dài ta ép ta làm việc
vội vã như điên
như thể đêm nay
lúa không gặt xong
nước lũ mai về cuốn hết
những giấc mơ réo sôi vàng hoa cúc
Người đàn ông kia
hoàng tử bé từ đâu lạc đến
cười hồn nhiên bạo tàn
Như lũ
cuốn hết lúa vàng đi
cuốn hết hoa cúc đi...
Sóng hồ Tây như sóng biển
Chiều sắp bão buồn không chịu nổi
ngày hạnh phúc
ngắn tày gang
Ta không còn bé
đạp xe
lang thang trên phố
con hổ ta
âm u
liếm nỗi buồn hang ổ
Ta không biết ta thiếu gì
đau ở đâu
chiều buồn
hoa cụp mặt
sáng qua hồ
nghĩ đến sự ngắn ngủi
hạnh phúc
Mặt hồ Tây màu thép lạnh
ào ào sóng biển đẩy xô...
Trà sen
Trong tả tơi cánh sen vụn
bứt ra từ tay người làm trà
nhụy vàng đang trầm mặc lên hương
Để được trà sen
chỉ cần dứt tung cánh hoa
lấy mỗi gạo sen
Chỉ cần thời gian ủ ấp
cánh trà khô
thấm đẫm hương sen…
Phải chăng thời gian của ta
chỉ tiêu dùng vào một việc
ướp thật đẫm nỗi buồn khô?…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận