Không chỉ bố mẹ cô bé Duyệt Duyệt cảm ơn bà. Không chỉ những người dân Trung Quốc cảm ơn bà. Tất cả chúng ta, những con người, ở đâu trong cuộc sống này, đều cảm ơn bà. Người quét rác chợ bằng đã quét cả... rác đời.
Rác đời là thái độ vô cảm đến tàn nhẫn trước hoạn nạn của người khác, nhất lại là của một đứa bé mới 2 tuổi; nhất lại nữa là đứa bé đó bị xe đâm nằm ngay trên đường, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người qua lại. Một sinh vật khác loài giãy giụa trên đường còn khiến động lòng trắc ẩn. Huống chi đây là một con người, một đồng loại ấu thơ, mà 18 kẻ đồng loại người lớn đi ngang qua nhìn thấy nhưng không chút dừng chân lại. Mắt người trong trường hợp này, nói không quá, không khác gì mắt thú nên mới không nhận ra hình hài con người của cô bé.
Rác đời là sự lạnh lùng tính toán trên mạng người. Kẻ lái xe thứ nhất đâm bé Duyệt Duyệt thú nhận là nếu cô bé chết, anh ta sẽ chỉ phải đền khoảng 20.000 NDT (3.125 USD), còn nếu bị thương thì phải chăm nom tốn kém hơn nhiều. Tính vậy nên anh ta đã lái xe bỏ chạy, mặc kệ nạn nhân trên đường. Người không ra tay giúp Duyệt Duyệt nói rằng sợ dính vào bé thì bị rầy rà, liên lụy, tự dưng “ách giữa đàng lại quàng vào cổ”. Sự sợ hãi những ràng buộc pháp luật và lề thói cuộc sống đã khiến con người văn minh thành kẻ dã man.
Người dân Trung Quốc phẫn nộ. Cả thế giới bàng hoàng. Vì sự việc không chỉ ở 18 con người cụ thể vô cảm và tàn nhẫn. Trường hợp bé Duyệt Duyệt như là một dấu hiệu cho thấy một xã hội chạy theo đồng tiền, nguội lạnh lương tâm và tình cảm khiến mạng người bị coi như cỏ rác. Chuyện tuy là ở Trung Quốc nhưng dư luận ở Việt Nam cũng sôi sục. Vì ở nước ta chuyện xe cán người rồi bỏ chạy đã có. Chuyện bỏ mặc một cô bé bị nạn như Duyệt Duyệt chưa có, nhưng đã có chuyện hôi của lấy đồ người bị nạn trên đường.
Dư luận Trung Quốc thậm chí đã coi trường hợp Duyệt Duyệt là biểu hiện của một “thế giới vô nhân đạo”. Trong hoàn cảnh đó, hành động của bà nhặt rác Trần Hiền Muội thật đáng ca ngợi, cảm ơn. Nhưng một hành động bình thường như phải có, tự nhiên như phải lẽ, lại trở nên đột xuất, bất thường thì đó quả là điều đáng buồn nhất và đau đớn nhất cho xã hội loài người hiện đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận