Tưởng chơi chơi cho vui thôi, ai dè theo lãnh đạo Bộ Tài Chính thì phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vì trà với cà phê có thể khiến người dân lâm vào thảm cảnh tăng cân và béo phì, nhiều ảnh hưởng xấu khác đến sức khỏe bao gồm tim mạch và tiểu đường.
1. Tui nói bao nhiêu lần rồi, nói khan cả giọng tắt cả tiếng rồi mà mấy người có chịu tin tui đâu. Tui đã loan truyền rằng lãnh đạo tốt lắm, lãnh đạo lo cho dân ghê lắm, lãnh đạo hết tâm hết ý, hết trí hết tuệ để nhân dân được hạnh phúc, được ấm no. Mà mấy người cứ thế này thế kia mãi, mắc mệt hà.
Cái hồi mà xảy ra sự cố môi trường biển đó, không phải lãnh đạo thương dân lãnh đạo tìm cách cho dân đi xuất khẩu lao động hay sao? Đi xuất khẩu lao động nghĩa là đi ra nước ngoài làm thuê. Ừa, thì không làm nghề biển nữa mình đi làm thuê, có gì phải lăn tăn, có gì phải buồn đâu.
Xa quê hương thôi mà, chứ có phải là trùng trùng ly biệt đâu mà lo, xưa ở nhà đi đánh cá cũng bặt vô âm tính mấy ngày, mấy tuần vậy. Mà lênh đênh trên biển thì làm sao sướng bằng đi nước ngoài được, chân trên thuyền sao bằng mông trên máy bay.
Lãnh đạo phải thương dân thì mới lo, chứ không lãnh đạo cứ để mặc dân thì làm gì được nhau. Phận cua cua máy, phận cáy cáy đào, liên quan gì mà đòi hỏi.
Hay như mấy cái trạm thu phí trên đường Quốc lộ 1, tuyến huyết mạch cũng vậy. Lãnh đạo thương dân phải điều khiển phương tiện giao thông trên đường ổ voi ổ gà, nên lãnh đạo mới phối hợp cùng công ty tu sửa đường rồi đặt trạm thu phí.
Như vậy là lo cho dân quá rồi còn gì, dân không muốn đi thì có thể bay trên trời hay độn thổ dưới đất hay đằng vân giá vũ gì đó là chuyện của nhân dân. Có phải tu sửa đường quốc lộ là dễ chắc? Phải vay ngân hàng tùm lum tùm la, rồi xin xỏ tà la tùm lum mới được. Vậy mà nhân dân không cảm ơn thì thôi, lại cứ mắng, cứ oán, cứ phản đối.
Có người còn nói rằng cái tiền quỹ bảo trì đường bộ khi mua xe phải đóng thuế rồi đổ xăng cũng phải trích phần trăm gì đó sao không mang ra sửa đường Quốc lộ. Trời ơi, nói vậy mà nói được à, nói vậy thì biết trả lời sao? Vậy mà cũng đi nói. Tiền quỹ ai giữ nấy biết, nhân dân có giữ đâu mà đòi biết làm gì.
Thiệt tình!
2. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, nay lãnh đạo Bộ Tài chính lại tiếp tục lo lắng cho sức khỏe của nhân dân bằng cách thu thuế. Thật đáng mừng, thật đáng quý. Hệt như Bộ Y tế lo lắng cho nhân dân bằng cách im lặng khi Công ty VN Pharma bán thuốc ung thư giả vậy đó.
Sức khỏe là quan trọng nhất trên đời, khi người ta bệnh thì người ta mới hiểu được tiền bạc là phù du, chức tước là phù hoa, danh vọng là phù phiếm. Duy chỉ có sức khỏe mới phù hộ cho chính bản thân mình được.
Thế cho nên, cái ơn này của Bộ Tài chính không biết nói sao cho thỏa, không biết viết sao cho đủ đầy. Nhất định phải tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trà và cà phê, tiến tới thu thuế đặc biệt đối với người sử dụng nước máy, vì tắm nhiều có thể bị cảm lạnh, uống nước máy chưa qua đun sôi biết đâu bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến tử vong.
Thêm nữa là đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với dầu gội đầu, với gạo, với thịt heo thịt bò… vì dầu gội đầu có hóa chất biết đâu sẽ khiến người sử dụng ung thư da đầu, gạo chứa nhiều tinh bột cũng gây béo phì dẫn đến tiểu đường, thịt heo thịt bò là thứ thực phẩm nguy hiểm có khả năng gây ung thư…
Cứ như vậy mà quyết, Bộ Tài chính cần mạnh dạn hơn khi đưa ra các dự thảo đề xuất tăng thuế thoải mái, nhất định phải vì nhân dân mà ra sức, nhất định phải vì nhân dân mà tăng thuế, nhất định phải bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Vì đơn giản, nhân dân còn thở thì mới đóng thuế được, nhân dân tắt thở thì lấy gì mà thu? Một công đôi việc vô cùng hoàn hảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận