Con người ai cũng muốn quay về nguồn cội - Ảnh minh họa của QUANG ĐỊNH
Ngắm nhìn tuổi thơ rạng ngời mà bà không nỡ ra về, mới đó đã gần hai năm. Ôi thời gian, sao mà cứ lừng lững trôi đi, bà tưởng chậm nhưng không ngờ lại nhanh thế, chỉ còn ba ngày rưỡi nữa là bà sẽ rời bỏ hai bé cưng, nhất là bé nhỏ...
Bé nhỏ nay bớt sốt và đang ngủ giấc mộng trẻ thơ, thỉnh thoảng giật mình do bệnh chưa hết, cả nhà lo lắng, phờ phạc vì không dám ngủ, rõ khổ.
Riêng bà thì âu lo, không ngờ bé nhỏ lại ốm nặng do siêu vi, sốt đến làm kinh, sùi bọt mép, da lúc tái lúc thâm, mắt trợn ngược, phải cần sự trợ giúp của 911, bà muốn ở thêm vài ngày nhưng đành thôi con, vé về lúc này là không được hoàn trả với bất kỳ lý do gì kể cả nếu bà bị dương tính vì COVID-19!
Thời gian còn lại bà cố gắng chăm con được chút nào hay chút ấy, như bây giờ chẳng hạn, bà đang đo nhiệt độ lần hai cho con, 98.6, giảm 0.1 độ F so với đo lần một. Hạ sốt rồi! Mừng quá!
Nói về COVID-19 bà vừa thương, vừa ghét nó, tại sao?
Ghét nó đã làm hại cả thế giới này về tất cả mọi mặt! Ghét nó đã bôi đen tất cả những nơi nó đi qua, biến thế giới muôn màu đẹp đẽ này trở thành màu tang tóc, thê lương, ảm đạm như trong phim khoa học giả tưởng kinh dị vậy!
Không bút nào tả hết nỗi đau mà COVID mang đến cho loài người, đến nỗi bà như nghe được âm vang một thuở ca khúc "Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người..", như một lời cảnh tỉnh, tiếng chuông đã không được con người chú ý, cho đến hôm nay...
Tuy nhiên, đối với bà, sự đe dọa mạng sống từ COVID đã khiến cho những ích kỷ, những xung đột vặt vãnh đời thường, cái tôi của bản thân nhỏ bé lại, nhường chỗ cho tình yêu thương giữa người và người, đời hơn, nhân tính hơn. Bà cảm ơn COVID-19 vì đã khiến bà KẸT lại với con gần hai năm trời.
Trong thời gian này, con đã khiến tâm bà dịu lại, ấm áp đến ngọt ngào khi được ôm con vào lòng như ngày nào bà đã ôm và bồng bế mẹ của con vậy, con bé bỏng của bà!
Con biết không, ôm con trong tay để bồi hồi cảm động, mơ ước cái ác ngoài kia sẽ hiền đi khi nó cũng được ôm một thiên thần nhỏ đang say ngủ với nụ cười thánh thiện trên môi!
Tới trạm sạc pin, sạc oxy chưa?
Đà Nẵng, chuyến bay sắp tới đưa bà về quê hương Việt Nam với 7 ngày cách ly không mong đợi. Có lẽ bảy ngày này sẽ dài thê lương khi bà đang xa con! Bà sẽ có thời gian nghiền ngẫm về nhân sinh mà COVID-19 tạo ra khiến cho thế giới mất nhiều hơn được thì một mình bà đâu có là gì, phải không con?
Bà tự hỏi buồn rằng đến một lúc nào đó thì mỗi người cá nhân chúng ta sẽ luôn phải đeo bên người một túi đựng máy trợ thở mini, thỉnh thoảng dừng để sạc, nạp oxy? Không phải bà bi quan nhưng nếu như môi trường sống của con người ngày một xấu đi thì đến đời con cháu của con sẽ ra sao? Điều lo ngại này có thể xảy ra lắm chứ và ai sẽ chịu trách nhiệm?
Buồn nghĩ vớ vẩn vậy thôi, không mong xảy ra! Có lẽ bà quá yêu con, yêu người, yêu cõi tạm này nên nghĩ quẩn chăng, hình như vậy?
Có vẻ còn quá xa khi bà tự hỏi về viễn cảnh không có thật đó, nhưng thỉnh thoảng, bà rơi vào cơn mơ mà ở đó, với bóng tối bao trùm xung quanh, những bóng người khẽ khàng lướt qua nhau, những tiếng thì thầm hỏi nhỏ: "Tới trạm sạc pin, sạc oxy chưa? Còn xa ko?".
Tiếng máy xe nổ êm êm như sợ đánh thức bóng tối vậy! Cảm giác mơ hồ như rơi vào ảo giác mà mỗi lần giật mình thức dậy, bà thảng thốt với giấc mơ mà COVID đem lại.
Bà ghét nó! Sợ nó! Cả hai!
7 ngày dài đằng đẵng, nghĩ và cảm phục lẫn mang ơn về những con người đang nỗ lực chiến đấu với COVID-19 ngoài kia. Thương xót cho những người đã, đang và sẽ nằm xuống, với hy vọng không có bà trong đó! Bà cũng đang chiến đấu với nội tâm để tồn tại, níu bám với niềm vui sống là các con, bé cưng của bà!
Bà cũng bắt chước Trịnh Công Sơn "mỗi ngày chọn một niềm vui" mà hoan hỉ tìm thấy an lạc nơi cõi tạm này!
Niềm vui tìm thấy
Sáng nay ra chợ, đi ngang hàng hoa bà gặp một cô gái đang lựa hoa. Những đóa hồng đỏ thật đẹp, thật rực rỡ trong ánh ban mai. Đẹp đến nỗi bà không cầm lòng được cũng vào lựa chung, vừa nghe cô chủ tiệm hỏi: "Cháu mừng sinh nhật hả cháu, những đóa hoa cháu cầm trên tay đẹp quá, happy birthday cháu nha!", kèm với nụ cười làm quà tặng!
Bà đang vui lắm, vui như chưa từng được vui như thế này! Thấy hồn thổn thức niềm hạnh phúc khi nhìn những đóa hồng đang khoe sắc thắm, nào hồng vàng kiêu sa như hoàng hậu, nào hồng nhung đỏ thắm tình yêu, nào hồng phấn e ấp như môi cười chúm chím của nàng con gái... và bà nhớ đến bó hoa hồng mà mẹ của con đã tặng bà trong ngày sinh nhật, cũng đầy ắp tình yêu trong mùa COVID-19.
Nếu không có COVID-19, bà không bị kẹt lại thì đâu được hưởng niềm vui chan hòa như thế này, khi mà chúng ta cách xa nhau nửa vòng Trái đất, đúng không con ?
Bé con, hình như Noel đến với bà hơi vội vã, vội vã trong sinh hoạt hằng ngày, vội vã mua quà, tặng quà cho hai con, vội vã trong mọi điều cho kịp chuyến bay 15-12-2021, vội vã trong suy nghĩ để hiểu rằng bà vẫn đang tồn tại, dường như bà cảm thấy khi COVID-19 đến gần bà, bà sợ không được ôm con vào lòng, hay nói khác đi bà sợ COVID-19 rủ thần chết đến, đem bà đi và bà sợ không kịp làm những điều mà bà muốn làm!
Như viết cho con chẳng hạn!
Nhưng không phải bà, cũng không phải do COVID-19, mà là thần chết đã đem ông cố ngoại của con ra đi, về miền đất hứa của riêng ông. Điều cuối cùng ông sợ, con có biết là gì không?
Không phải cái chết, mà ông sợ con gái út của ông, là bà, sẽ quên ông! Sẽ không đem ông về chôn nơi quê cha, đất tổ. Ý nguyện cuối cùng của ông là muốn được về nằm cạnh bà cố ngoại của con! Đơn giản như thế đó!
Tình yêu là-cái-gì mà khiến bà đau thắt ngực, muốn nói riêng với ông hay độc thoại với chính mình, khi nghe ông hỏi:
"Con có biết ông Tuân không?" Bà trả lời: "Con biết chứ ba, không những luôn nhớ tên ông Tuân mà còn nhớ tên bà Lý, là ba má của con!".
Có điều, đây là câu ông cố thường hỏi, khi bà còn thơ bé, con à. Như một quán tính, bà trả lời theo cái cách trẻ con, mà chỉ có ông cố và bà cảm nhận được với nụ cười. Ông đã đặt cho ba chị em: Hương. Liên. Hồng.
Ba cái tên ghép lại thành: đóa SEN hồng tươi thắm, tỏa ngát hương hoa! Đó có phải là Tình yêu nguồn cội của ông để nhớ về vườn sen nơi quê nhà của người xa xứ? Có phải?
Bé cưng của bà ơi, nỗi đau của bà cứ mãi vang vọng: đi, không đi! rồi vì tôn trọng sự cách ly, tránh COVID-19, để bảo vệ cho bản thân và mọi người mà bà không được bay đến đưa tiễn ông lần cuối, chỉ được nhìn qua facetime.
Bà ghét COVID-19!
Con thấy không, cuối cùng bà hiểu ra rằng, con người ta ai cũng muốn quay về nguồn cội, về quê hương xứ sở của mình, cho dù khi còn sống vì bất kỳ lý do gì mà phải ra đi thì trong tâm khảm của họ cũng vang lên tiếng gọi TRỞ VỀ...
Về đâu? Về nhà! Về ngôi nhà tâm linh, nếu còn được nằm trong mảnh đất quê hương nữa thì thật là viên mãn! Linh hồn sẽ phiêu diêu nơi miền cực lạc ngay tại chốn nhân gian này! Và, bà cũng vậy! Vội vã, vội vã... Vội vã đi, vội vã về...
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận