Từ khi lên lớp 4, con như người lớn hơn. Con không chịu để mẹ đút cơm, thậm chí sau bữa ăn con còn giúp mẹ thu dọn bát đũa và xung phong rửa bát nữa. Nếu như trước đây con tắm xong là để quần áo trong thau thì giờ đây con tự tay giặt quần áo của mình.
Xưa nay tôi quen chiều chuộng con, không bao giờ để con đụng tay vào việc gì cả. Thế nên trước sự tự giác của con, tôi rất ngạc nhiên.
Tôi hỏi thì con thú thật: “Cô giáo lớp con chỉ dẫn đấy mẹ ạ”. Tôi được biết vì học bán trú nên cô giáo tận dụng cơ hội buổi trưa để hướng dẫn các con tự phục vụ bản thân mình và những việc vặt trong nhà như lau bàn ăn, lặt rau và tập vào bếp. Thế nên các con được làm quen và phân biệt giữa những dụng cụ nấu ăn trong bếp như dao, thớt, nồi, chảo... mà ở nhà cha mẹ lại xem thường, thậm chí là không muốn con lại gần vì sợ con bị đứt tay hay bị bỏng.
Nghe con nói, tôi nhận ra các con đã rất thích thú, hào hứng khi được vào vai “chú đầu bếp”, điều mà ở nhà, tôi đã không cho con cơ hội được học những kỹ năng nhỏ ấy.
Không những vậy, các con còn được vào vai “cô lao công” trong trường như quét dọn lớp, trường, sắp xếp bàn ghế, lau bảng, nhặt rác bỏ vào thùng. Có lẽ hành động tranh thủ dạy thêm “nữ công gia chánh” và những kỹ năng nhỏ trong cuộc sống, đôi khi chỉ đơn giản là dọn dẹp phòng, sắp xếp bàn học, sách vở nhưng lại không được chú trọng trong nhiều gia đình chứ không chỉ riêng nhà tôi.
Trước đây, thi thoảng tôi vẫn đút cơm cho con ăn và luôn xem đó là hành động chăm sóc và yêu thương con. Tôi không để ý cách cầm đũa của con, cũng không quan trọng việc con mời bố mẹ trước bữa ăn. Thế nên khi con biết gắp thức ăn mời bố mẹ, biết quan tâm mỗi khi bố đi làm về hay mẹ mệt mỏi, tôi phải cảm ơn cô giáo của con mình.
Có lẽ đến lúc tôi thấy mình không chỉ tự hào khi con đạt điểm cao, giành thành tích này nọ mà vui mừng khi con trưởng thành từng ngày nhờ sự tận tình, tâm huyết của cô giáo.
Kỹ năng sư phạm khi đứng lớp đối với thầy cô giáo là quan trọng, nhưng tôi đánh giá và ghi nhận cái tâm của cô nhiều hơn bởi chỉ khi yêu học trò, cô mới có thể làm được những điều đó.
Khoảng thời gian ít ỏi buổi trưa mà con đã học được rất nhiều điều, tưởng nhỏ nhặt nhưng lại là những kỹ năng thiết yếu góp phần giúp con tự lập trong tương lai.
Thế mới biết xung quanh chúng ta vẫn còn không ít tấm lòng thầy cô sáng trong không tì vết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận