Xóm tôi sống từng có rất nhiều gia đình nuôi chó. Sau vài vụ trẻ con bị chó cắn, nhiều gia đình dù chó ngoan hiền đã lập tức di chuyển đi nơi khác.
Kỳ lạ ở chỗ, những con chó rời đi lại chưa từng gây phiền đến ai. Còn hai con chó nguy hiểm nhất, hung hăng nhất, chủ nhân vẫn cố giữ lại vì lý do... "Tôi yêu nó, nó là cuộc sống của tôi". Kèm với đó là những tin nhắn xin lỗi khi sự việc xảy ra.
Người yêu chó "động viên" người nuôi chó
Ba năm trước, tôi về sống ở khu dân cư tại TP Quảng Ngãi. Vợ chồng tôi vốn rất yêu thương chó, mèo, nuôi tận 3 con chó. Hai con chó nhỏ như nắm tay và một con chó Phú Quốc. Cả ba đều rất thân thiện với mọi người trong xóm và mọi người xem như "chó làng".
Xóm đông trẻ con, đám nhóc thích chơi với 3 con chó của gia đình tôi nhất. Dù hiền lành vậy, con Phú Quốc vô tình gây họa, khi sáng hôm đó nó nằm giữa đường, một chị trong xóm đi xe máy vô tình tông phải nó và ngã xuống đường. May sao chị ấy không quá nguy hiểm.
Sau vụ đó, một chị trong xóm chụp ảnh con chó Phú Quốc và tỏ ý lo ngại khi nó vừa rượt chị này. Dù cả xóm vào thanh minh con rượt là của một gia đình khác, nhưng tôi lập tức nhìn lại mình đúng hay sai. Và tôi nhận ra nuôi chó là niềm vui của gia đình, nhưng để người khác phiền hà, lo lắng là mình sai.
Ngay chiều hôm đó, tôi di chuyển cả ba con chó ra khỏi khu dân cư, đưa cho một người anh có vườn rộng rãi nuôi.
Cả xóm tiếc, nhiều người bảo: "Những con chó xứng đáng ở lại xóm này nhất lại rời đi đầu tiên". Tôi nói lại với mọi người: "Đưa tụi nó đi, vợ em khóc suốt. Nhưng em nghĩ đó là cách mình yêu thương nó. Nếu xem nó là thú cưng mà sống trong một cộng đồng ai cũng lo sợ, né tránh... chắc nó cũng chẳng hạnh phúc gì".
Những ngày sau đó, trẻ em bị chó cắn, truy đuổi vẫn diễn ra và lần lượt những hộ nuôi chó "nén buồn riêng" để "vui chung" đưa thú cưng rời khỏi khu dân cư. Nhưng hai con chó hung hăng nhất, chủ nhân vẫn giữ lại xóm.
Dù chủ đã rọ mõm con hay cắn người nhưng vẫn thả nằm phía trước đường vào mỗi chiều. Bọn trẻ đi xe đạp ngang qua bị truy đuổi, ngã dúi dụi. Cha mẹ lại bức xúc, chụp ảnh vết thương của con, nhắn tin đề nghị quản lý khu dân cư và chủ nhân xử lý hai con chó.
Chủ chó xin lỗi rồi im lặng. Những người yêu chó trong xóm vào phân tích, động viên, nói xa nói gần. Nhưng chủ của hai con chó này chẳng mấy quan tâm. Trách nhiệm với cộng đồng bằng không, lý lẽ cuối cùng vẫn là yêu chó.
Đừng ngụy biện bằng yêu thú cưng
Trong nhóm chat của xóm, có mấy ý kiến rất xác đáng. Anh Huy nhắn: "Chủ nhân đừng ngụy biện là yêu thương chó và cần trách nhiệm hơn, phải để chó phía trong nhà. Đưa đi vệ sinh phải xích dây và chủ đi cùng". Anh Ninh nhắn: "Suy cho cùng con chó không bằng con người, và con chó cũng không bằng tổn thương của những đứa trẻ bị cắn, té ngã khi chó rượt"...
Chủ nhân im lặng, hai con chó vẫn ở trong xóm, bọn trẻ vẫn sợ, chẳng đứa nào dám đi qua đoạn đường đó nữa.
Tình làng nghĩa xóm không còn, cả cộng đồng chĩa mũi dùi về phía chủ nhân hai con chó. Những ngày qua, thông tin chó tấn công trẻ em nhiều, khiến mọi người thêm bất an. Thậm chí cha mẹ các cháu bị té ngã vì chó rượt còn tính đến chuyện đánh bả, giết hai con chó.
Tôi chợt rùng mình, nếu điều đó xảy ra, thật sự vượt qua lằn ranh ứng xử. Nhưng thật lòng, dù tôi rất yêu chó nhưng với sự hung dữ và nguy hiểm như vậy thì "tình yêu động vật" chỉ là sự ngụy biện.
Khi bạn nuôi thú cưng, bạn đừng để nó gây phiền cho người khác. Động vật vẫn là động vật, nó hiền ngoan, nũng nịu với chủ nhân nhưng nó không hề hiền hành với người khác. Nó sẵn sàng tấn công, truy đuổi khi dã tính bột phát.
Yêu thương động vật, chó mèo là hành động được khuyến khích, nhưng người nuôi có bao giờ nghĩ mình thật sự yêu chúng, hay đó là sự ích kỷ riêng mình và không trách nhiệm với mọi người xung quanh.
Tại sao cứ để người khác phải phiền toái vì sự ích kỷ có tên "yêu động vật" của mình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận