mùa đông lùa qua lũ bàn ghế lạnh câm
trên chiếc áo khoác mưa đêm hoen ướt
một góc nhập nhòa
khói thuốc lá và ánh đèn vàng
không đủ soi những góc khuất trên khuôn mặt
khúc hát quen
tiếng hát nồng nàn xao xuyến
như hơi thở ấm áp lướt trên da thịt
ai đó vừa nhắc một cái tên
không đến
chỗ ngồi bỗng dưng lạnh lẽo
tiếng hát hững hờ tan xa
một ly đen
đậm đắng
mùa đông phủ cô đơn trên lũ ly tách trống trơ
phố ngủ vùi ngoài kia
những nẻo đường hun hút
chỉ còn gió chạy đuổi những chiếc lá khô
bước chân hư ảo ngoài mưa đêm
thôi đừng ru lại khúc hát ngày nào
chơi vơi lạc lõng
bàn tay vẽ vào khoảng không
bạn nói, chừng như mộng mị
người bỏ đi
lâu rồi
gió - quán cà phê đêm đầy gió
cài lại cổ áo
bạn nói, người qua cũng đã qua
vẫn còn quán cà phê đêm tiếng hát
để nhớ về
những ngày vui
mơ mộng
trong mắt trong tay trong tiếng cười giòn
dưới những tàn cây thơm lá mới
dọc kè đá lấp lánh mảng rêu xanh nắng sớm mai
những ngày tươi
chẳng cần biết thoáng chốc hay mười năm
người bỏ đi hay gió cuốn đi
mùa đông nào rồi cũng ửng lên những ngày nắng ấm
một cốc cà phê pha sữa tươi
ấm nóng và dịu nhẹ
Ảnh: Châu Anh |
bên sông quanh bàn hoa giấy rụng đường áo trắng đường xanh thơm lá ngọc trên đồi thông hát gì với gió mưa qua cầu mưa mù sông mù phố |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận