* Câu 1: Cảm giác đầu tiên của anh khi quyết định tham dự cuộc thi Tiếng hát mãi xanh và cảm tưởng của anh khi đoạt được giải nhất cuộc thi ấy?
Phóng to |
Nguyễn Duy Dũng trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh 2013 - Ảnh: T.T.D. |
- Tôi tham dự cuộc thi lần này do người anh vợ tại Đà Nẵng thấy thông tin và đăng ký giùm. Phải nói là tôi rất bất ngờ khi mình được chọn vào vòng thi tại TP.HCM. Dù đã qua vài tháng nhưng bây giờ nghĩ lại về đêm chung kết và mình đã đăng quang tôi vẫn còn rất run và xúc động. Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi, ca hát cũng chỉ là một phần đam mê, còn ước nguyện lớn của tôi là có đủ tiền để cất căn nhà khang trang cho các con đã thành sự thật. Đầu tháng 8 này tôi sẽ bắt tay vào thực hiện giấc mơ này. Cảm giác ấy thật sự khó tả!
* Câu 2: Động lực nào khiến anh quyết định tham dự cuộc thi Tiếng hát mãi xanh? Vợ anh có là nhân tố tích cực góp phần đem lại giải thưởng cao nhất này của anh không?
- Cái chính là tôi muốn thử sức mình. Thật ra lúc tôi đi thi vòng loại ở Đà Nẵng, vợ con tôi vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi có giấy báo được lọt vào vòng chung kết tại TP.HCM vợ tôi mới biết. Lúc đó thì vừa mừng vừa lo, lo vì sẽ không có ai... đẩy hàng ra chợ cho vợ bán nữa!
* Câu 3: Anh có thể cho biết chất giọng Hội An cổ kính có là một yếu tố khiến ban giám khảo và thính giả thích thú tiếng hát của anh không?
- Thật ra tôi hát hoàn toàn bằng bản năng của mình, nên không rõ có phải do chất giọng Hội An làm khán giả yêu thích hay không. Tôi chỉ biết là tôi được nhiều khán giả thương và biết đến qua cuộc thi, họ nói họ thích cách tôi hát. Thế là tôi mừng lắm rồi.
* Câu 4: Là người Hội An, anh có thể cho biết vài nhận xét về người phố cổ với âm nhạc, hay nói chung với thơ ca nhạc họa? Có người nghệ sĩ phố Hội nào để lại trong anh ấn tượng sâu đậm nhất không?
- Người Hội An nói chung đều yêu ca hát, nhưng khác với những người vùng khác, người Hội An thích những bản nhạc xưa. Họ thích những gì trầm mặc, chiêm nghiệm với thời gian. Hầu như người bạn nào của tôi ở Hội An cũng thích hát, nhưng trong đó phải kể đến người tôi coi như thầy là anh Huỳnh Ngọc Châu. Anh năm nay cũng gần 60 tuổi, là người Hội An chính gốc và rất rành về nhạc xưa. Những ca khúc tôi hát tôi đều nhờ anh sửa và nghe qua xem đã ổn chưa.
* Câu 5: Hội An là di sản của thế giới, là người dân phố cổ, anh đã làm gì để giữ hồn phố cổ và người Hội An của anh đã giữ hồn phố cổ ra sao?
- Mình chỉ là thường dân nên bảo làm gì to tát thì cũng không dám. Chỉ có điều mình mê hát, mê dòng nhạc phố cổ xưa thì mình đem tình yêu vào lời ca tiếng hát để giữ gìn cái văn hóa phố cổ. Những ca khúc tôi thích nhất đều là viết về Hội An như Đêm phố Hoài... Mỗi lần hát lên là thấy thân thương và tự hào ghê lắm.
* Câu 6: Những đặc sản nào của Hội An mà anh thích nhất? Những đặc sản đó có góp phần làm nên chất giọng nổi tiếng của anh không?
- Trong các món đặc sản phố cổ tôi thích nhất là hến xào xúc bánh tráng. Không biết là nó có làm nên chất giọng của tôi không nữa!
* Câu 1: Cảm nghĩ của anh với những tình cảm của khán giả dành cho mình?
- Tôi chỉ có thể dùng hai từ “xúc động” mà thôi. Từ lúc tôi bước chân vào vòng bán kết của Tiếng hát mãi xanh thì tình cảm ấy ngày một mãnh liệt hơn. Nhà tôi gần khu phố chợ, biết tin tôi được vào vòng trong, từ cô hàng bán xương, bán thịt đều ưu đãi cho vợ tôi để tôi có sức “chiến đấu”. Nghĩ lại bây giờ nhắc đến hai chữ Hội An là thấy xúc động ghê gớm lắm. Nếu không có sự ủng hộ ấy của mọi người thì chắc chắn tôi đã không thể đăng quang trong đêm chung kết.
* Câu 2: Anh có ý định theo đuổi nghề ca hát?
- Nếu bây giờ có chương trình hát từ thiện nào mời, những chương trình nào mà người ta nghĩ người ta cần mình thì tôi tham gia cho vui thôi chứ hai tháng đi thi ở Sài Gòn tôi thấy mình... không hợp với cuộc sống thành thị lắm. Các ca sĩ ở đây đi hát cũng trầy trụa và bọt bèo lắm. Tôi thích ở quê hơn. Vả lại cũng lớn tuổi rồi, ca hát nên chăng chỉ là niềm vui chứ đừng là áp lực.
* Câu 3: Anh có dự định sẽ truyền nghề cho con mình không?
- Tôi lấy vợ muộn nên hai con còn rất nhỏ: một cháu mới học mẫu giáo, một cháu đang học lớp 8, nên chuyện nghề nghiệp cho con tôi thực lòng cũng chưa tính tới. Chỉ có điều tôi sẽ không hướng con theo nghiệp đàn ca, nếu cháu thích và hỏi thì tôi sẽ chỉ, còn không thì cứ để chúng chọn lựa theo khả năng của mình.
* Câu 4: Điều gì ở ca hát mà làm anh có thể cháy hết mình trên sân khấu?
- Mỗi lần lên sân khấu là tôi lại hát theo ý mình. Hát hết mình, không cần biết là hay hay dở. Đôi khi hát theo bản năng như thế cũng hay vì khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành mà mình gửi trong ca khúc mà không có một kỹ thuật thanh nhạc gì cả.
* Câu 1: Anh có một chất giọng đặc biệt, rõ và khỏe. Đó là giọng ca trời phú hay do luyện tập thường xuyên? Trước đây anh có từng đi học thanh nhạc một cách bài bản ở đâu chưa?
- Xin thú thật là tôi không biết một nốt nhạc nào, nhạc lý, thanh nhạc lại càng không. Tôi hát là hoàn toàn do bản năng, do học hỏi được từ các đàn anh như anh Huỳnh Ngọc Châu mà tôi đã chia sẻ ở trên. Trước cuộc thi này thì năm 1994 tôi đã từng vào Sài Gòn dự thi Tiếng hát truyền hình - cùng năm với ca sĩ Thanh Thúy, nhưng sau đó chỉ lọt vào vòng Nhà hát rồi thôi. Từ đó đến nay tôi về Hội An tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng góp vui là chính.
* Câu 2: Sau cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013, cuộc sống thường ngày của anh có bị xáo trộn và thay đổi gì nhiều không?
- Nhiều xáo trộn đến nỗi tôi không biết là nên bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể nói là nó có niềm vui đấy nhưng cũng không ít nỗi buồn. Cũng nhờ từ cuộc thi Tiếng hát mãi xanh mà đợt vừa rồi tôi được tham dự chuyến đi ra đảo Trường Sa trong vòng 10 ngày với ĐTH TP. Đó có lẽ là kỷ niệm đáng giá nhất mà việc ca hát đã mang lại cho tôi và cả đời này tôi chẳng còn tiếc gì nữa. Nhưng buồn vì từ ngày mình đoạt giải, nhiều bạn bè... xa lánh mình hơn, họ nghĩ mình đã thay đổi và không hiểu cho mình... Đôi khi tôi chỉ ước mình được quay lại cuộc sống như trước kia, dù biết rằng điều đó là không thể...
4/ TRẦN KIM PHỤNG (167/7A Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
* Nếu có sự lựa chọn để hát song ca với một trong tám thí sinh vào vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013, thì anh thích ai nhất? Vì sao?
- Trong các thí sinh của Tiếng hát mãi xanh 2013 thì tôi thích được song ca nhất với bác Mai Văn Đặng. Bác có lối hát hồn hậu, tự nhiên, thoải mái, không câu nệ gì cả. Đứng trên sân khấu với bác, tôi cảm thấy rất vô tư, không còn lo lắng.
5/ LÊ NGỌC CHÂU (ấp 5, xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre)
* Câu 1: Theo anh, dòng nhạc của nhạc sĩ nào tạo cho anh nhiều hứng thú nhất khi lựa chọn bài hát để biểu diễn?
- Tôi có cảm tình đặc biệt với dòng nhạc xưa, và có lẽ cũng chỉ có thể hát hay dòng nhạc này, nên tôi rất thích những ca khúc của Phạm Duy, Từ Công Phụng... Ca từ và giai điệu của những ca khúc mà các nhạc sĩ này sáng tác cho tôi cảm hứng nhiều hơn mỗi khi biểu diễn.
* Câu 2: Là người yêu ca hát và hát cũng hay, nhưng sao mãi đến tận lần 3 của Tiếng hát mãi xanh, anh mới đăng ký tham dự?
- Hai lần đầu Tiếng hát mãi xanh tổ chức tôi hoàn toàn không biết thông tin gì cả. Mãi cho đến lần thứ ba này tôi được người anh vợ ở Đà Nẵng gọi điện cho hay thì mới biết.
6/ THÁI THỊ HÒA LỘC (Q.6, TP.HCM)
* Câu 1: Anh có thể chia sẻ vài kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013?
- Có quá nhiều kỷ niệm khó quên, nhưng vui nhất là mình tưởng mình đã... già nhưng đến với cuộc thi này còn được gặp những cô chú lớn tuổi hơn. Thấy họ sao mà “sung” và mê hát thế! Đó là điều ấn tượng mà tôi không quên được.
* Câu 2: Được biết, đại gia đình của anh đang sống ở Hội An, không biết ngoài anh ra, trong gia đình còn ai có năng khiếu ca hát như anh?
- Gia đình tôi có sáu anh em và hầu như ai cũng mê hát. Đặc biệt là chị đầu hát rất hay. Nhưng chúng tôi đều chỉ xem ca hát là nguồn vui, tham gia theo quần chúng, phục vụ bà con khu phố chứ không xem nó là cái nghề cho nên không ai đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp cả.
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận