Không phải khoe chứ từ ngàn xưa, trong 12 con giáp, mỗi khi tới năm Tuất, bà con luôn háo hức đón chờ, vì đó là một năm có nhiều năng lượng, báo hiệu sự phát triển tốt đẹp về mọi mặt.
Cuộc vui đang rôm rả, khách mời bia bọt khen qua chúc lại, thì Hợi ụt ịt đi tới. Tuất cụt hứng nghĩ bụng: “Chưa tới ngày bàn giao, có chuyện gì mà Hợi kiếm mình sớm vậy?”. Tuất bèn gâu gâu ba chân bốn cẳng phóng ra cổng đón Hợi. Chưa kịp “hao a du”, Hợi đã ột ột:
- Năm nay Tuất làm việc bê bối, đụng vô việc gì cũng thấy trật chìa. Bà con bất bình, khiếu kiện khắp nơi, Tuất không biết mắc cỡ hay sao mà còn tổ chức ăn mừng tự khen?
Tuất cụp đuôi:
- Ủa! Cờ tới tay ai kẻ đó phất, miễn sao Tuất ta về hưu, hạ cánh an toàn là được rồi. Mắc mớ gì Hợi xía vô chuyện của Tuất?
Hợi éc éc:
- Tại chuồng nhà Hợi ở sát vách chuồng lớn nhà Tuất, nhìn thấy nhiều cảnh chướng tai gai mắt… không éc sao được.
Tuất biết Hợi ngu như Hợi, vừa cảnh giác vừa hăm dọa:
- Hợi có bằng chứng hãy nói nha, nếu không Tuất sẽ chế biến Hợi thành món Hợi giả cầy thì đừng có trách à.
Hợi mỉa mai:
- Hợi đánh giá giác quan nhạy bén của Tuất đứng đầu trong các con giáp. Tài năng vậy sao bị ai đó qua mặt. Éc… éc, mấy công trình bị rút ruột, bêtông cốt thép thay bằng cốt gỗ để ăn bớt, ăn xén, để con Bò vô tình té trúng lòi ra khúc gỗ, Tuất không thấy ê mặt hay sao mà Tuất tỉnh bơ không xử lý?
Tuất ỡm ờ:
- Phát hiện là một chuyện, còn xử lý hay không lại là chuyện khác anh Hợi ơi… Ai nói với Hợi con Bò vô tình? Nó “diễn sâu” làm bộ té để kiếm ra sai phạm trả thù vì Tuất phạt nó về tội… chạy trên đường không chịu tránh con Tôm đang de giật lùi.
Hợi cười ột ột:
- Thà ngu như Hợi. Bắt con Bò đang đi tới phải giữ khoảng cách an toàn với con Tôm đi lùi thì cũng được vì ai cũng biết Hợi nổi tiếng ngu sẵn, còn Tuất ai cũng khen là tinh khôn, sao lại có thể xử vụ việc thụt lùi như zậy?
Tuất quăng cục lơ:
- Chuyện nhỏ mà! Có quyền hành trong tay thì Tuất muốn xử sao mà không được.
Hợi vừa ột ột, vừa thầm nghĩ: “Tuất quanh năm suốt tháng tráo trở là zậy. Thôi thì miễn bàn”.
Tuất đa nghi nhìn Hợi, sau đó hạ giọng nịnh nọt:
- Sẵn Hợi sắp nhận nhiệm vụ, Tuất chia sẻ chút kinh nghiệm nè… Bà con mình bây giờ không còn như xưa nữa, dù sơ sót “tội” như cái “lỗi” đánh máy cũng bị lên án nha.
Bởi vậy trước khi hết nhiệm kỳ… Tuất đã lo xa quyết định trích ra chút ít để cho Tuất con, Tuất cháu, Tuất bạn bè qua nước ngoài học tập. Đi học để rút kinh nghiệm, rồi 12 năm sau đến nhiệm kỳ mới, Tuất sẽ mần việc tốt hơn kỳ này nhiều. Hài lòng chưa.
Hợi nghe xong oải quá, quay lưng bước đi. Tuất láu cá nhìn theo cười mãn nguyện. Vừa về tới chuồng nhà, Hợi ụt ịt khóc rống:
- Má ột ơi, sao Tuất không bỏ tánh tham ăn, cái gì cũng ăn hết ráo, ximăng sắt thép cũng ăn, đất cát cũng ăn. Không biết khi Hợi nắm ghế nầy có còn miếng cám nào để cháp không nữa má nó ơi.
Có con Tí nhắt ngồi gần đó nghe thấy, vội chạy vào hang dựng con Tí già thức dậy, miệng nó kêu chút chít:
- Tía ơi nguy rồi. Hợi đang than bị Tuất giành ăn hết trơn hết trọi. Tới nỗi sợ năm mới không còn một hột cám để ăn. Tía ơi, vậy thì tới lúc mình mần việc, nhà Tí ta lấy gì đào khoét?
Tí tía chợt giật mình tỉnh ngủ:
- Mới hết năm Tuất thôi mà, lo gì Tí con. Nhà Tí mình vẫn oK, đục khoét được như thường con ơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận