Phóng to |
Tuổi thơ của Nhi là ngày tháng vắng bóng cha, cùng mẹ oằn lưng cõng gạch mướn ở các lò gạch, theo những chuyến ghe đi xa hàng chục cây số, qua tận Đồng Tháp để cõng gạch lên các vựa vật tư, mấy công trình xây dựng. “Bữa đói bữa no, mẹ con rách rưới, tội nghiệp lắm!”, bà con ở ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ cho biết.
Lên lớp 7 Nhi phải nghỉ học, cùng mẹ cõng gạch, cắt gạch. Thấy công việc quá nặng nhọc và nguy hiểm, dì Cập, em út của mẹ, bèn đưa cháu về Long Xuyên cho đi học lại. Dì thuê chỗ trọ, hằng ngày ra chợ bán rau dưa. Ngoài buổi đến trường Nhi phụ bán tiếp dì, đi giao rau dưa tận nhà, cho các quán ăn. Buôn bán loại hàng này phải thức khuya dậy sớm nhưng đồng lời chẳng là bao, Nhi xin thêm chân lượm banh ở sân quần vợt kiếm ngày dăm ngàn để đỡ phần vất vả cho dì. Thời gian ôn bài của cô bé là... tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Vậy mà Nhi học rất giỏi, thi đậu vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, một trường điểm nổi tiếng; ba năm cấp III cũng đều là học sinh giỏi, tốt nghiệp loại giỏi rồi trúng tuyển vào Đại học An Giang 21 điểm.
Sáng nay 6-10 tại ĐH An Giang, chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần 197 của báo Tuổi Trẻ trao 75 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó tại khu vực ĐBSCL. Mỗi suất học bổng là 1,5 triệu đồng. Đây là số tiền do ông bà Dương Quang Thiện (TP.HCM) tài trợ. Trong các năm qua cùng với chương trình “Vì ngày mai phát triển”, ông bà Dương Quang Thiện đã tài trợ học bổng cho 375 SV ĐH An Giang với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. |
Mẹ đã lớn tuổi, đau yếu luôn, gần đây thêm bệnh tim thường bị ngất. Nhi tâm sự: “Em nhớ ba lắm, ngủ mơ thấy ba hoài”. Hè rồi Nhi quyết tâm lặn lội đi tìm ba, mới hay ba lưu lạc tận Bù Đăng (Bình Phước). Vết thương cũ, gốc sốt rét rừng hành hạ nên ba yếu lắm, hay lên cơn co giật. Bao năm bỏ đi biệt, thấy con gái vượt đường xa đi tìm, nước mắt tình phụ tử đã kéo ông về với gia đình.
Những ngày này mưa bão dầm dề, hằng đêm Nhi vẫn tất tả đến chỗ dạy kèm. Mãi hơn 22g30, mưa nhòa ngõ phố, bóng nhỏ lầm lũi về căn chòi nilông rách nát lỗ chỗ thấm dột nước, Nhi ngồi bó gối ở một góc chong đèn đau đáu nhớ chốn quê nghèo. Nơi đó có ba mẹ già nay yếu mai đau, nơi đó có căn nhà lá lụp xụp vẫn thường ngập đọng nước vào mùa mưa lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận