Phóng to |
Châu Đại Công cho bố mẹ ăn bột thức ăn qua một ống thông ở mũi, đây là một việc khó khăn mà chỉ những y tá giàu kinh nghiệm mới có thể làm được - Ảnh: Chinadaily |
Công tốt nghiệp một trường dạy nghề và xin được việc làm trong một nhà máy với mức lương khiêm tốn 300 nhân dân tệ/tháng. Anh háo hức tìm kiếm thêm cơ hội học tập và cuối cùng được nhận vào làm một công ty. Do thành tích nổi trội trong công việc, công ty có ý định chuyển anh tới làm một vị trí tốt hơn ở Bắc Kinh.
Tuy nhiên, các thảm họa cứ giáng xuống gia đình anh. Anh trai Công qua đời vì bệnh tật, bố anh vì quá đau khổ đã ốm nặng và sau đó bị mù. Và rồi mẹ anh bị chứng huyết khối não và bệnh tiểu đường trầm trọng.
Không một chút do dự, Công hy sinh tương lai tươi sáng của mình và trở lại gia đình ở tỉnh Liêu Ninh. Đó là một căn hộ tồi tàn, cửa sổ bị vỡ trong một tòa nhà cũ ở thành phố Phù Thuận.
Nước mắt Công tuôn lã chã mỗi khi anh xem lại những bức ảnh bố mẹ chụp mình khi còn nhỏ. "Bố mẹ đã nuôi tôi lớn khôn, vì vậy tôi phải ở bên bố mẹ" - Công lý giải thật giản dị về quyết định của mình.
Suốt tám năm kể từ sau khi Công quyết định về quê, hầu như lúc nào anh cũng túc trực bên giường của bố mẹ. Một ngày của anh bắt đầu trước 7g sáng, anh phải làm rất nhiều việc cho bố và mẹ nằm liệt giường, do vậy anh không thể ăn sáng trước lúc 2g chiều.
Trong buổi sáng, Công nấu ăn cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi vệ sinh, lau rửa cho họ, thay túi nước tiểu và quần áo. Sau khi lau cho bố mẹ bằng tấm khăn ướt, Công lại lau họ bằng tấm khăn khô để tránh cho họ bị chứng thối loét do nằm liệt giường.
Bây giờ bố mẹ Công thậm chí không thể nuốt thức ăn một cách bình thường, Công phải cho họ ăn bột thức ăn qua một ống thông ở mũi. Đây là một việc khó khăn mà chỉ những y tá giàu kinh nghiệm mới có thể làm được. Không những thế, Công còn dùng nhiều loại bột thực phẩm để đảm bảo bố mẹ được cân bằng về dinh dưỡng.
Vì quá bận rộn, Công không có thời gian nấu ăn cho bản thân, vì vậy thức ăn thường xuyên của anh là mì ăn liền. Ăn xong, anh bắt đầu đi giặt hàng chồng khăn, khăn trải giường và quần áo bẩn. Anh cũng thường xuyên phải thay túi nước tiểu và bỉm cho bố mẹ, kể cả lúc đêm khuya.
Suốt tám năm qua, Công vừa là chuyên gia dinh dưỡng vừa là bác sĩ của bố mẹ. Nhờ sự chăm sóc tận tình và đầy thương yêu của Công, bố anh đã đỡ hẳn bệnh viêm tuyến tiền liệt một cách diệu kỳ. Tuy nhiên, khó mà có cơ may nào để hai bố mẹ anh khỏi hẳn bệnh.
Công thừa nhận rằng đôi khi anh quá mệt mỏi nên khóc một mình. Nhưng anh biết rằng mình phải tiếp tục cố gắng vì bố mẹ.
Trước đây, một số người bạn giục Công cho bố mẹ đến nhà an dưỡng nhưng anh từ chối. Công lo rằng bố mẹ sẽ không được chăm sóc cẩn thận, anh không nghĩ bố mẹ khó sống được nếu không có anh.
Khoản thu nhập duy nhất của gia đình Công là tiền lương hưu của hai bố mẹ anh, tổng cộng 2.900 nhân dân tệ. Ngoài ra có một người bà con thỉnh thoảng gửi cho họ chút tiền.
Một người hàng xóm cho biết Công không bao giờ biểu lộ nỗi buồn phiền của mình, lúc nào anh cũng cười tươi với mọi người.
Năm 1999, chàng trai Châu Đại Công trẻ tuổi đẹp trai cũng có người yêu nhưng đành từ bỏ mối tình đang nảy nở để chăm sóc bố mẹ.
Năm nay 39 tuổi, Công không còn hy vọng mình sẽ tìm được một tình yêu lãng mạn. Công tâm sự rằng anh sẽ rất hạnh phúc nếu có một người con gái hiểu anh và sẵn lòng cùng anh chăm sóc bố mẹ liệt giường...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận