- Treo ở dây phơi quần áo, để bố lấy cho con.
Nó chỉ có mấy bộ quần áo mặc xoay tua đi học, vậy mà ngày nào bố cũng giặt giũ rồi mang phơi nắng cho hợp vệ sinh. Nó càm ràm:
- Bố ơi! Quần áo con nhăn nhúm vậy làm sao con mặc đi học?
- Để đó bố ủi quần áo cho con. Nhanh thôi mà.
Nó ngày càng ấm ức vì bố làm gì cũng không thèm hỏi ý kiến nó. Nhà chỉ có hai bố con nhưng nó cảm thấy như mình sống ở một thế giới khác, bởi bố luôn im lặng và cặm cụi làm việc.
Vài năm sau, nó lấy chồng và sống ở một ngôi nhà khác. Nó nhõng nhẽo:
- Anh ơi! Lấy cho em ly nước.
- Anh ơi! Mang nồi cơm điện đi sửa giùm em.
- Anh ơi! Ủi giùm em cái áo.
Người chồng hét vào mặt nó:
- Tôi không phải là bố cô! Hãy tự làm đi.
Nó cảm thấy choáng váng như bị tát vào mặt. Ừ, chồng chứ có phải là bố của nó đâu! Nó ôm ngực khẽ gọi:
- Bố ơi!
Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận