Cô gái 24 tuổi không chỉ vượt qua nỗi đau mất chân trái vì bị cá mập cắn, mà còn chinh phục được nỗi sợ hãi để trở lại với đam mê bơi lội, giành hai huy chương bạc tại Paralympic Paris 2024 vừa qua.
Tai nạn kinh hoàng đến bất ngờ từ chuyến du lịch
Tháng 5-2023 đáng lẽ là thời điểm đánh dấu một cột mốc hạnh phúc trong cuộc đời Ali Truwit khi cô vừa tốt nghiệp Đại học Yale. Để ăn mừng dịp đặc biệt, Truwit cùng cô bạn thân Sophie Pilkinton đi nghỉ tại quần đảo Turks và Caicos.
Chuyến đi vui vẻ đã biến thành ác mộng khi một con cá mập bất ngờ tấn công hai cô gái đang lặn ngắm san hô.
"Con cá mập xuất hiện và bắt đầu tấn công chúng tôi, lao mạnh từ phía dưới. Chúng tôi cố gắng chống cự, đẩy và đá nó ra, nhưng nó nhanh chóng cắn vào chân tôi. Sau đó thì tôi biết nó đã cắn đứt bàn chân và một phần chân tôi", Truwit kể lại với Đài NBC.
Trong tình huống nguy cấp đó, bản năng sinh tồn đã thúc đẩy hai cô gái bơi khoảng 70m về phía chiếc thuyền gần đó. Vốn là sinh viên y khoa, Sophie Pilkinton đã vận dụng kiến thức đã học để thắt garô cầm máu cho bạn.
Truwit được đưa đến bệnh viện ở Miami, trải qua ba ca phẫu thuật cứu mạng trước khi bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái dưới đầu gối của cô. Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 31-5-2023 - đúng ngày sinh nhật thứ 23 của Truwit.
"Đó là những ngày vô cùng đen tối - Truwit chia sẻ với Đài ABC - Nhưng tôi vẫn còn sống. Và đó là điều tôi cố gắng tập trung nghĩ về và sống trọn vẹn cuộc đời mà tôi vừa được trao một cơ hội mới".
Nỗ lực trở lại đường đua sau khi bị cá mập cắn
Chỉ sáu tuần sau ca phẫu thuật cắt cụt chân, Truwit đã bắt đầu tập bơi trở lại trong cái hồ sau nhà. Về mặt tinh thần và thể chất, điều đó rất khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của các nhà vật lý trị liệu và gia đình, cô đã dần từng chút một trở lại với làn nước xanh quen thuộc.
Quyết định tham gia Paralympic Paris 2024 của Truwit được đưa ra chỉ vài tháng sau tai nạn đó. Ban đầu, nhiều người nghĩ mục tiêu này quá tham vọng, phi thực tế, có lẽ đợi đến Olympic Los Angeles 2028 sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. "Nhưng tôi không phải là người biết chờ đợi", cô nói với Đài CBS về quyết định của mình.
Huấn luyện viên Jamie Barone, người đã dìu dắt Truwit từ khi cô 12 tuổi, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn trở lại hỗ trợ quá trình phục hồi của học trò cũ.
"Cô ấy là người chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp - ông Barone nhận xét với Đài NBC - Nếu có lúc nào đó cô ấy nhắn tin hay gọi cho tôi và nói "Hôm nay em chỉ muốn co mình lại và khóc thôi" thì có lẽ mọi người trên thế giới sẽ nói "Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi"... Nhưng không lần nào như vậy cả. Cô ấy chưa bao giờ bỏ một buổi tập nào".
Quá trình phục hồi không chỉ là những thử thách về thể chất, Truwit phải đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý, đặc biệt là việc chấp nhận hình ảnh cơ thể mới của mình.
"Có rất nhiều thách thức đối với tôi về hình ảnh cơ thể... học cách yêu thương cơ thể mới của mình, chấp nhận nó, học cách hiểu rằng nó đẹp theo một cách riêng" - cô chia sẻ với Đài ABC.
Chỉ bốn tháng sau ca phẫu thuật cắt cụt chân, Truwit đã bắt đầu tập luyện với đội bơi Paralympic của Mỹ. Tại giải đấu ở Minneapolis vào tháng 6-2024 để tuyển chọn vận động viên dự Paralympic, cô đã giành chiến thắng ở cả ba nội dung 100m bơi ngửa, 400m tự do và 100m tự do, chính thức giành vé tham dự Paralympic Paris, theo CBS.
Tại Paralympic Paris 2024, thách thức lớn nhất của Truwit không phải là các đối thủ trên đường đua mà là chiếc camera dưới nước được sử dụng để ghi hình các vận động viên.
"Tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một chiếc camera đen lớn dưới nước - Truwit nhớ lại trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time - Chiếc camera di chuyển bên dưới các vận động viên, theo dõi họ khi họ thi đấu trong làn nước xanh trong vắt.
Đối với tôi, ngay cả khi ngồi trên khán đài, nó cũng gợi lại chính xác hoàn cảnh khi tôi bị cá mập tấn công và phải chiến đấu để sinh tồn", cô nói.
Để vượt qua nỗi sợ hãi đó, Truwit đã tự nhắc mình một câu thần chú: "Mình an toàn, mình an toàn, mình an toàn". Cô cũng nhận được sự động viên từ khoảng 60 người thân và bạn bè có mặt trên khán đài, trong đó có Sophie Pilkinton - người đã cứu mạng cô trong vụ tấn công của cá mập, và Hannah - người bạn đang thực tập y khoa tại bệnh viện nơi cô được điều trị.
Nỗ lực phi thường của Truwit đã được đền đáp xứng đáng khi cô giành được hai huy chương bạc ở nội dung 400m tự do S10 và 100m bơi ngửa S10, đồng thời phá kỷ lục quốc gia Mỹ ở cả hai nội dung.
Đương đầu với khó khăn về tâm lý
Ban đầu, Truwit không chia sẻ về những khó khăn tâm lý cô gặp phải tại Paris, nhưng sau đó cô quyết định kể lại câu chuyện của mình vì như cô chia sẻ với tạp chí Time: "Tôi nhận ra rằng để câu chuyện của mình hữu ích và dễ tiếp cận với mọi người như tôi mong muốn, điều quan trọng là tôi phải tiếp tục cởi mở về những khó khăn trên con đường hồi phục. Bởi vì con đường đó không phải lúc nào cũng sáng sủa và tươi đẹp như vẻ bề ngoài".
Trước đây, Truwit là người kín đáo, nhưng cô đã học được rằng việc chia sẻ câu chuyện của mình không chỉ giúp đỡ người khác mà còn chữa lành chính bản thân mình.
"Việc nhận được sự chú ý này là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. Mỗi khi có ai đó chia sẻ rằng, nhờ nghe câu chuyện của tôi mà họ đã tìm thấy động lực để vượt qua tổn thương của chính mình, hay khi họ thấy cách tôi đối diện với khó khăn và được khuyến khích rằng họ cũng có thể làm được, chính những điều ấy cũng đã giúp tôi chữa lành bản thân", cô chia sẻ với Đài ABC.
Sau Paralympic Paris, Truwit sẽ bắt đầu công việc mới tại Công ty tư vấn McKinsey & Company ở New York (Mỹ) vào tháng 11-2024. Cô cũng đã nhận được chân giả để chạy bộ và học cách chạy với nó.
Nhìn lại chặng đường đã qua, cô chia sẻ với Time: "Tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn tôi tưởng, và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có sức mạnh vượt xa những gì chúng ta nghĩ. Trong những khoảnh khắc bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân hoặc hoài nghi về khả năng vươn lên của mình, hãy nhớ rằng sức mạnh ấy luôn hiện diện bên trong bạn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận