Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Lúc mới lên xe ba ngồi ở hàng ghế trước. Xe chạy được một hồi, thấy ba có vẻ mệt, chính Trung chứ không ai khác kêu ba dời xuống hàng ghế sau cùng còn trống. Để ba muốn ngồi thì ngồi, mệt thì nằm ngủ.
Xe vượt qua đèo Cù Mông thì trời tối. Xe tiếp tục chạy qua địa phận tỉnh Phú Yên, khi gần đến Nha Trang, ngoài trời tối thui... Mọi người lơ mơ ngủ, không ai biết lúc đó là mấy giờ. Đang ngủ ngon, Trung nghe một cái rầm thiệt lớn từ phía trước, chiếc xe như bị hất lên rồi rơi xuống, kế tiếp là một cái rầm khác thiệt mạnh từ phía đuôi xe ủi lên. Cửa kính vỡ ào ào. Hành lý trên giá rơi dội ngược. Các băng ghế dồn cục lại, đè lên nhau, chật cứng. Tiếng khóc, tiếng la ơi ới. Trung đẩy chiếc băng ghế nặng ì đang đè lên người mình, chui ra bằng khung cửa sổ vỡ nát. May quá, chưa hề hấn gì. Chiếc xe Trung đang đi bị lạc tay lái đâm sầm vào chiếc xe khách chạy ngược chiều đang lao như tên bắn từ hướng Sài Gòn ra, sau đó lại bị một chiếc xe tải từ đằng sau ủi mạnh vào đuôi xe. Trên xe Trung chỉ bác lơ xe bị gãy tay. Xe bên kia có tám người chết. Chiếc xe Trung bị dồn lại, bẹp cả hai đầu. Tiếng la hét, tiếng khóc như ri. Khung cảnh hỗn loạn. Trời vẫn tối thui, không nhìn ra ai.
Trung sực nhớ tới ba, hết hồn. Trung hoảng hốt kêu: Ba ơi, ba ơi! Không có tiếng ba “ơi” trả lời. Trung gào lên với anh tài xế: Có thấy ba tui ở đâu không? Anh tài xế lắc đầu: Không, mày ra ngoài kia tìm đi, không chừng ông già sợ quá, ra đằng kia ngồi cho đỡ sợ - hất tay chỉ ra phía đồng không mông quạnh đen kịt xa kia. Trung chạy ra đó, rối rít lay hỏi thăm từng người. Vẫn không thấy ba. Trung gào lên tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa: Ai thấy ba tui ở đâu không? Một người tốt bụng cho mượn cái đèn pin, biểu Trung quay lại xe tìm ba. Trung quay lại xe, anh tài xế nói: Tìm mất công mày ơi, không còn ai trên đó đâu. Trung mặc kệ, xông lên xe. Trung xốc cái đống hỗn loạn trên xe, nào ghế, nào hàng, nào vali, túi xách... nằm chồng chéo. Xốc đến gần cuối xe thì Trung chạm phải ba. Lúc Trung bồng ba bước xuống xe, người ba mềm oặt, đầu bê bết máu. Có người kêu: Coi thử ông già còn sống không - làm hai chân Trung bủn rủn đứng không muốn nổi... Ba được chở đến Bệnh viện Nha Trang ngay sau đó. Ba bị một vết cắt ngay đầu, chỉ chút xíu là chạm đến thái dương, khâu mấy mũi, nằm viện gần cả tháng.
Hàng xóm ghé thăm, mừng ba Trung tai qua nạn khỏi, nghe kể chuyện, bình phẩm: Tưởng lúc đó ông già chết rồi. Ý kiến khác: May nhờ con trai ổng tìm ra ổng kịp, không thì cũng chết vì ngạt thở hay mất máu. Người khác lại nói: Hồi đó con trai ổng mà nghe lời tài xế, không lên xe kiếm ổng là tiêu ổng rồi. Mẹ Trung làm mâm cơm cúng tạ đất trời. Râm ran tiếng xuýt xoa: May quá, may quá! Mừng quá, mừng quá!
Trung ngồi ở một góc nhà, nhìn cảnh nhốn nháo, tự nhiên buồn lòng kinh khủng. Sao nhìn ai cũng vui? Có gì vui đâu! Trung thấy cay đắng khi nghĩ tới một tình huống khác. Sao không có ai đặt câu hỏi: Lúc đó tài xế làm gì, sao không giúp Trung tìm ba? Nếu hôm đó ba Trung đi một mình, ai sẽ là người đi tìm ông già đơn độc bị đống ghế đổ và hành lý đè bẹp trên xe? Chắc không có ai. Ba Trung có khi không chết vì tai nạn xe, nhưng chắc sẽ chết vì bị đống hành lý đè bẹp, bị mất máu, bị bỏ quên. Rồi tên ông sẽ được đưa vào danh sách nạn nhân như những cái tên bất hạnh khác. Lúc đó, thế nào chuyện ba Trung cũng sẽ được truyền tai nhau, được bình phẩm: Xui ghê, xui ghê! Tội nghiệp ổng ghê! Ai biểu già rồi mà còn đi một mình, con cháu ở đâu? Anh tài xế kia cũng sẽ chép miệng: Ai mà biết được, ai mà biết một mình ông già bị kẹt trên đó? Những lời bình phẩm thường rất vô tình. Sẽ không ai hỏi anh tài xế: Sao anh không đi tìm ông già? Sao anh không có chút xíu trách nhiệm nào với ổng hết vậy? Ổng là khách của xe anh mà! Sao anh không đếm thử coi ai còn ai thiếu? Mà nếu có hỏi, chắc chi anh trả lời được. Hỏi quấn anh, không chừng anh còn nhún vai: Cái thân tui còn không lo nổi, lo gì được cho ai...
Mà thôi... Rốt cuộc ba Trung vẫn bình yên, dù có bị khâu mấy mũi nhưng vẫn bình yên. Không hề hấn gì là mừng rồi, truy vấn mà làm chi.
Trung vẫn không sao quên được khuôn mặt ơ hờ của anh lái xe khi anh cản không cho Trung lên xe tìm ba, những ánh mắt lạnh lẽo trong đêm khi Trung chạy qua chạy lại gào lên: Ba ơi! Ba ơi! - một cách tuyệt vọng.
Kể từ sau vụ tai nạn hụt của ba, trong đầu Trung, cứ mỗi lần nghe trên tivi đưa tin về vụ tai nạn giao thông nào đó có người chết, lại bần thần tự hỏi - như một nỗi ám ảnh: Không biết có ông già, bà già nào đi một mình bị bỏ quên như ba mình không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận