Khi tôi còn nhỏ, nhà nghèo lắm, để chống chọi với cái rét mẹ thường đốt đống lửa ở gian giữa của ngôi nhà sàn. Bên dưới đống lửa là một tấm tôn rộng, phía trên tấm tôn lại được trát bằng một lớp đất sét dày, vì vậy lửa sẽ không thể làm cháy sàn nhà gỗ.
Hầu như nhà nào trong bản cũng có một đống lửa to như thế ở giữa nhà để xua đuổi bớt cái lạnh.
Đống lửa nhà tôi thường được mẹ duy trì trong suốt mùa đông, hầu như không lúc nào trong ngày tắt lửa.
Ban ngày, chính bếp lửa ấy là nơi mẹ vẫn nấu cơm, đun nước nóng để bố tôi pha trà uống. Dọn mâm cơm, mẹ luôn dọn ở sát gần hơn bếp lửa để cả nhà được ấm áp hơn.
Buổi tối, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập quây quần bên bếp lửa nhà một ai đó để chơi. Rồi đêm đến, cả nhà mang chăn, chiếu ra gần bếp lửa để ngủ.
Bếp lửa ngày đông giá như níu chân bất cứ ai. Chính cái bếp lửa ấy là “người bạn” thân thiết với gia đình tôi, với hết thảy các hộ dân nghèo nơi miền viễn xứ xa xôi đèo heo hút gió.
Lên thành phố học tập, xa nhà, xa bếp lửa ấm áp, nhưng mỗi bận có dịp về nhà là tôi lại chạy ùa ngay tới bên bếp lửa với niềm vui khôn tả như vừa được gặp gỡ một người bạn thân thiết.
Mà cũng đúng thôi, bếp lửa đúng là người bạn đã cùng tôi, cùng gia đình tôi và dân bản vượt qua biết bao mùa đông buốt giá trong muôn vàn thiếu thốn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận