Vua cho quân điều tra ngay trong đêm, phát hiện không những chỉ có thực phẩm lạ mà còn có con giống lạ, tất cả đều có nguồn gốc từ một số bè cá, chưa rõ chủ bè là ai.
Vua lập tức thân chinh đến gặp ngay thổ địa xứ đó để hỏi cho ra. Thổ địa lập ngay đoàn thanh tra liên ngành đến hiện trường, mới tá hỏa biết rằng chủ những bè cá đó không phải là dân địa phương, mà ở xứ “lạ” đã đến sinh sống, nuôi cá cả chục năm nay. Thổ địa bực bội hỏi quân mình chuyện này là sao, ai quản lý, ai kiểm tra, sao không nghe báo cáo gì cả. Quân lính đổ thừa qua lại, chẳng ai chịu nhận lỗi về mình.
Nghe thế, vua Thủy Tề trừng mắt nói với thổ địa: Không nuôi ong tay áo thì cũng đừng cho người lạ vô nuôi cá ngang nhiên nhiều năm trời. Chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy xưa rành rành còn đó. Huống là dã tâm, tham vọng của kẻ lạ thì...
Thổ địa mặt cắt không còn giọt máu, bảo: vâng, vâng, sẽ tiếp tục điều tra và có lệnh xử phạt.
Vua Thủy Tề thở dài nói tiếp: Quản lý mà để người xứ lạ “nằm vùng” ở đất mình thì tốt nhất là từ chức, đừng làm nữa. Dứt lời, vua đùng đùng đứng dậy bỏ đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận