Ngôi nhà của ngoại nằm ẩn mình sau lũy tre giữa cánh đồng bao quanh là lúa, là con sông Trà Lý nặng phù sa. Nhưng sao con cảm giác có cái gì đó cay cay. Ngoại không còn nữa để con chạy về bên ngoại, hai bà cháu ăn bát canh cáy nóng hổi thơm mùi đồng ruộng.
Con còn nhớ món ăn ngoại nấu ngày con theo ba mẹ vào Nam. Đó là bát canh cáy đậm chất quê mình. Buổi sáng đó, ngoại đi dọc bờ kênh câu những con cáy to nhất. Chỉ một lúc giỏ cáy của ngoại đã đầy. Ngoại đổ ra chậu và bắt đầu chế biến. Ngoại bóc mai cáy, lấy gạch và giã nhuyễn. Sau đó, ngoại lọc lấy nước cho vào nồi đun sôi. Ngoại bảo con ra bờ giậu cạnh nhà hái cho ngoại ít rau mồng tơi. Món canh cáy cũng không thể thiếu vài quả ớt để đánh tan mùi tanh của cáy.
Khi nồi canh bắc lên, mùi thơm của cáy hòa với mùi của ớt, rau mồng tơi thơm nức khiến con thèm “chảy cả nước miếng”. Không có gì thú vị hơn là vừa ăn bát canh cáy nóng hổi, cay xè vừa quạt chiếc mo cau trong trưa hè. Thằng cháu vừa ăn vừa thổi bỏ mặc những giọt mồ hôi rịn đầy trên má. Bát canh cáy đã theo con cả ký ức tuổi thơ.
Giờ con trở lại thì ngoại đã đi về miền xa thẳm. Con từng ăn nhiều món ngon nhưng không còn cảm giác như hồi ăn bát canh cáy của ngoại. Nhiều lúc, mẹ con có nấu cũng giống bát canh của ngoại nhưng con cảm giác thiêu thiếu giọt mồ hôi rịn trên áo, thiếu nụ cười hạnh phúc và làn gió mát trên chiếc mo cau từ tay ngoại. Sao ngoại vội bỏ con đi khi ngoại hứa sẽ nấu canh cáy cho con ngày con về thăm ngoại mà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận