Độ chừng 23 hay 24 tháng chạp, khi đưa Ông Táo về trời xong là mẹ tôi cũng bắt đầu ngồi cặm cụi làm bánh tết.
Anh em tôi rất thích ngồi gần bên cạnh xem mẹ làm bánh tết. Còn gì “sướng” bằng khi ngồi cạnh mẹ vừa xem mẹ làm bánh tết, lâu lâu có cái bánh nào hơi “xấu” mẹ cho anh em tôi ăn vì mẹ bảo những cái bánh “xấu” mình dâng cúng ông bà tổ tiên không nên, nhất là vào những ngày đầu năm mới.
Dưới cái lạnh giá như cắt da cắt thịt ngày đông, ngồi bên cạnh xem mẹ làm bánh tết, lâu lâu anh em tôi lại đưa bàn tay vào bếp lửa rực hồng rồi áp lên má để sưởi ấm.
Hồi đó nhà nào đông con thì tự làm bánh, còn nhà nào ít con thì thường hùn gạo nếp, bột mì hay trứng gà, trứng vịt để làm bánh chung rồi sau đó chia ra.
Tháng chạp nhiều năm nay, ở quê tôi còn ít nhà ngồi làm bánh, mứt tết mà thường ra chợ hay vào siêu thị mua bánh về cúng ông bà tổ tiên, sau nữa là tiếp đãi khách đến xông nhà đầu năm mới, vì thế không còn nhiều không khí rộn ràng của những ngày cận tết khi nhà nhà, người người ngồi làm bánh tết như cách đây nhiều năm về trước.
Mẹ tôi ở quê cũng đã lớn tuổi nên nhiều năm nay anh em tôi bảo mẹ thôi không làm bánh tết nữa để mẹ đỡ cực.
Nhưng với anh em tôi, hình dáng mẹ gầy gò ngồi cặm cụi làm bánh tết dưới chiếc đèn dầu le lói trong những đêm khuya vắng của tháng chạp về vào những năm tháng đầy khốn khó nhưng ấm áp tiếng cười mãi là ký ức thật ngọt ngào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận