Từ giữa tháng 11 âm lịch nội tôi đã chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Gạo nếp dẻo ngon, lựa sạch không còn lẫn hạt gạo nào. Mè trắng chà sạch vỏ, đường cũng phải trắng tinh. Gạo nếp ngâm vo sạch để ráo đem rang chín (nhưng không được vàng, bánh sẽ không trắng), rồi đem xay thành bột mịn. Đường hòa với nước thắng cho tới, trộn với bột rồi nhồi vào khuôn làm ra những chiếc bánh hình trụ tròn có đường kính 1,5-7cm.
Nội nhồi bột vào khuôn ém chặt, gọt hai đầu cho bằng phẳng rồi nhè nhẹ tách hai nửa đoạn trúc ra, cẩn thận đặt bánh xuống rồi đem phơi. Bánh được phơi khoảng hai nắng là khô.
Đến khoảng giữa tháng 12 là bắt đầu áo bánh. Đây là ngày vui nhất, nội nhúm bếp than, nấu sôi một chảo nước đường, cả nhà quây quần bên bếp lửa ấm vừa làm vừa chuyện trò. Nội nhúng từng chiếc bánh vào nước đường rồi nhanh tay gắp ra để vào một cái trẹt có sẵn mè rang (mè rang chỉ vừa bóng hạt thôi chứ không được vàng mới khéo). Ba có nhiệm vụ lắc cho bánh lăn tròn bám đều mè rồi để bánh qua cái sàng. Tôi tiếp tục lắc, bánh lăn đều trên sàng để mè bám chắc và những hạt mè thừa rơi xuống. Má đón từng cái bánh đang lăn đều trên sàng để vào giữa hai mảnh lá chuối đã hơ lửa mềm tiếp tục xoay xoay, lăn lăn để mè bám chắc vào bánh hơn.
Giờ nội già rồi, đi lại khó khăn nên không còn làm bánh. Về quê ăn tết những năm gần đây tôi cũng không thấy loại bánh đó nữa. Tiếc quá! Bánh bảy lửa đã là dĩ vãng rồi sao?
TRẦN VĂN MỸ TRÂM (Cần Thơ)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận