Nét dễ thương, thân thiện của người dân Cầu Đất. |
Từng đến Đà Lạt hai lần, nhưng những ấn tượng đẹp về Đà Lạt vẫn thôi thúc tôi quay lại đây thêm lần nữa.
Từ những thông tin tìm kiếm được trên Google, tôi biết đồi chè Cầu Đất ở xã Xuân Trường, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km về phía đông nam. Đây là một điểm tham quan vô cùng thú vị, nhất là cho những ai thích chụp ảnh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là con người ở đây rất dễ tính. Ngay ở chân đồi là các chú, các anh bảo vệ vui vẻ giữ xe miễn phí, hướng dẫn đường đi cho khách tự khám phá đồi chè. Cảm nhận đầu tiên của tôi là sự trong lành và hùng vĩ.
Đứng giữa không gian xanh mướt, mênh mang của đồi chè trong cái se lạnh của buổi sáng khi nắng sớm còn chưa làm tan hết sương đêm trên những búp chè non mơn mởn, chợt thấy một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên lan tỏa trong tâm.
Đi bộ qua từng viên đá lát đường, tôi mỉm cười khi phát hiện những viên đá được đánh số thứ tự, đến 2017 là viên cuối cùng. Đứng trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra bốn phía, thấy xung quanh mình là biển chè xanh lấp lánh, ngước lên trời chợt thấy chưa bao giờ mây trắng ở gần mình đến thế.
Góc đồi bình yên |
Ghé vào quán cà phê container được ngợi ca là có nhiều góc ảnh “sống ảo” đẹp. Quán không rộng nhưng không gian được bố trí mở, ngồi ở tầng trệt vừa ngắm cảnh vừa được tận hưởng gió trời mát rượi. Mấy cô cậu phục vụ trẻ nhanh nhẹn, nói năng nhẹ nhàng.
Tôi đưa tờ 500.000 đồng để thanh toán cho hóa đơn 100.000 đồng rồi vô tư ra bàn ngồi, mà không hề nghĩ đến việc phải đợi lấy lại tiền thừa.
Ngồi chưa được nửa phút thì lại bị mê hoặc bởi không gian của tầng trên, nên lại tranh thủ khám phá và “sống ảo”. Sau một hồi mải mê ngắm núi ngắm mây, ngắm đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới giữa đồi chè, tôi quay về bàn của mình thì cô bạn đi cùng đưa cho 400.000 đồng, nói là cô bé phục vụ gửi trả cho tôi.
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra mình đã quên mất, không đợi cô bé trả lại tiền thừa. Lòng bỗng vui vì một điều đơn giản.
Trước khi về, tôi quay vào quầy tính tiền định gặp cô bé thu ngân nói lời cảm ơn, nhưng cô bé đi vắng. Ra về, tôi mang theo lời chúc chuyến đi vui vẻ của các bạn phục vụ vui tính ở đây.
Màu xanh cuốn hút du khách yêu thiên nhiên. -Ảnh: tác giả cung cấp |
Mang tâm trạng thoải mái của chuyến đi đồi chè Cầu Đất, tôi tiếp tục khám phá những con phố Đà Lạt về đêm. Trời se lạnh và lất phất những giọt mưa. Đường không rộng, dốc thoai thoải, xe cộ cũng không đông, vậy tại sao lại không thử đi bộ thay cho việc leo lên taxi?
Chúng tôi đi mà không cần Google map, không thèm ngó smartphone, không sợ lạc đường, cứ thích con đường nào thì rẽ vào đó. Lang thang qua từng góc phố, hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối, hai đứa nhận ra rằng đây chính là cách tận hưởng một chuyến đi xa tốt nhất.
Vừa đúng lúc mỏi chân, gặp quán sữa nóng Hạnh, hai đứa ghé vào và gọi hai ly sữa đậu xanh, đậu nành nóng.
Cầm trên tay ly sữa nóng thơm lừng, đậm đà, ngắm nhìn những du khách cũng đang khám phá Đà Lạt bằng cách đi bộ như mình, tôi nghĩ mình đã đúng khi quyết định quay lại Đà Lạt lần thứ 3.
Định tìm đường về khách sạn, mới biết hóa ra quán sữa này là quán ngon có tiếng và cũng cách khách sạn mà chúng tôi đang nghỉ chỉ khoảng vài trăm mét.
Đà Lạt thực sự đã cho tôi những cảm giác bình yên, thư thái mà tôi đang tìm kiếm. Mặc ai đó nói Đà Lạt bây giờ đã khác xưa - ồn ào, xô bồ, “chặt chém”…, đối với tôi, Đà Lạt vẫn thân thương như xưa, vẫn còn nhiều điều giản dị bé nhỏ cho tôi tận hưởng. Tạm biệt Đà Lạt, hẹn ngày gặp lại nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận