Phóng to |
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Sau đó, anh có một đám đều gọi là bạn, chung nhau những bốn mươi lăm phút trong mười hai năm trời, ngồi như tảng đá, phải chuyền nhau một góc giấy hết sức kịch tính: “Đứa nào đọc những dòng này thì sẽ bị ghẻ suốt đời, chuyển cho đứa khác sẽ hết ngay”. Bạn này chép bài giùm anh, giả chữ ký của mẹ anh trong đơn xin phép để nộp cho thầy khi anh giả bệnh, trốn học; mua cam và sữa đến nhà khi anh có bệnh thật. Thỉnh thoảng, cãi nhau đến chảy máu mũi chuyện lúc này ngôi sao bóng đá nào mới là số một.
Mỗi năm, cả đám ngủ chung với nhau một lần, vào đêm cắm trại. Nằm sắp lớp trên cao su, nghe cỏ đâm, rít bò dưới lưng, mà không ai nói được chuyện gì khác ngoài “ước phải chi được ngủ chung với nhau thế này cả đời”.
Vài năm sau ngày đó thôi, chuyện chỉ tốn một động tác là nhấc máy gọi nhau bỗng dưng vướng quá nhiều thứ: điện thoại hết tiền, hết pin, bỏ quên điện thoại ở nhà…
Anh đã có thêm bạn. Bạn mà anh mắng “ngu” vì đi cầm xe của mình để anh có tiền đóng học phí. Bạn mà anh được quyền nói “đồ khốn nạn”, “đồ đê tiện” do chúng ăn hết cơm nguội để từ đêm hôm trước - để phần mì gói, cháo gói cho anh vượt suy dinh dưỡng. Những đêm ba đứa gác chân lên nhau ngủ, bụng réo như ấm nước sôi mà chẳng thấy cần phải ăn gì. Quay sang nhìn những bộ xương, tự nhiên anh nghĩ đây là bạn mà sau này ra trường anh muốn sống cùng, làm việc cùng, thậm chí có vợ cùng cũng cảm thấy vui.
Tiếc, bạn giúp anh có một công việc làm không phải là bạn đó. Anh cũng vừa mang đến nhà bạn này một bức tranh sơn mài thật to để trả lễ. Anh không thể không dự sinh nhật ông ngoại vợ của bạn với một món quà ngang bằng giá trị với món quà bạn mang đến dự sinh nhật bà ngoại bồ của anh. Hôm nay ngồi nhậu, bạn bảo quên trời quên đất, chỉ có vui thôi. Vậy mà đến mấy tuần sau, anh cũng phải ghi nhớ bạn đã trả tiền rượu hôm đó, mình thì trả tiền bia hôm nay.
Những hôm không dự sinh nhật ai, không đi uống bia, một mình, anh chưa bao giờ hết thèm nằm trên cao su có cỏ đâm, có rít bò nhồn nhột dưới lưng. Anh thèm quơ tay sang, đụng một cái be sườn đang phập phồng theo nhịp thở. Thèm bảo với ai đó “khốn nạn” cho đỡ nhạt miệng, chẳng vì một lý do gì cả. Và họ vẫn nhoẻn miệng cười.
Có gì đâu, chỉ một cú điện thoại thôi, đêm nay, và đêm mai, và trọn đời này… Nhưng không, ngày mai anh phải họp sớm - những ngày mai ấy thật dai và dài. Thật ra, cũng có lý do bèo cỡ như nhà bạn quận nhất, mà nhà anh ở đến quận ba.
Đoạn gần cuối, đời lại mang thêm những người bạn. Bạn chung với anh một chí hướng tiêu diệt đối thủ, đưa công ty tiến lên hàng đầu. Bạn bay cùng anh hàng chục chuyến bay đi khắp đất nước, thế giới, chung với anh một nỗi nhớ chung chung gọi là: nhớ nhà. Sau những chuyến về, từ nhà ga sân bay, anh và bạn, xe ai nấy đi, đường ai nấy về, nhà ai nấy ở…
Giờ tấm thân anh hằng đêm được ướp bằng máy lạnh, tinh dầu, nướng trên nệm lỗ, làm sao anh có thể ngủ một đêm trên cao su, dưới cỏ? Làm sao nằm bụng réo sôi mà vẫn thấy đời ấm áp? Những đêm ấy đằng nào cũng không bao giờ trở lại được? Cảm giác - có những cảm giác chỉ có được một lần, đi qua một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ lặp lại? Không phải vậy. Anh có cần cao su, có cần cỏ đâu, anh cần…
***
Có một ngày, ngày nào chẳng nhớ, một trong số bạn cùng nằm trên tấm cao su năm xưa đã hỏi sao anh không đi - họp lớp quá vắng? Mấy hôm nữa, lại hỏi anh sao không đi đám cưới? Lại hỏi anh sao không thấy đi đầy tháng thằng con?... Bạn cầm xe cho anh đóng tiền học ngày xưa giờ cầm xe của nhà nước xài riêng, anh chưa kịp gọi điện, đã nghe tin bị tạm giam.
Những lúc đó, anh đang ở đâu, làm gì, chẳng còn nhớ nổi: trong phòng họp, nhà bồ, nước ngoài, hay đang ngồi trên mạng? Anh tự an ủi, trong một khoảng thời gian, sức lực, tâm hồn, tình cảm của người ta chỉ có thể lo chu toàn một mối quan hệ thôi - lo tốt cho mối quan hệ này, anh sẽ gần mất đi những mối quan hệ kia - một lẽ thường. Và anh đang sống trong hiện tại - với đầy những cuộc lo toan chưa bao giờ chấm dứt.
Tiệc tất niên của công ty, anh thân ái cặp cổ một anh bạn già đang mải cụng ly với cả đám trẻ la như mắc dịch “dô dô dô”, nhớ lại cái triết lý ai đó nói năm anh lên ba tuổi: bạn nào cũng là bạn - anh đang băn khoăn, đầu hai thứ tóc rồi, mang ra dùng lại, tự mình có thấy mình quá trẻ con không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận