Nhà tôi, nơi chốn ấm áp, bình yên nhất mỗi khi được trở về...
Nhà tôi, ngôi nhà 4 mùa đều được nghe gió hát, mùa hè mát rượi, mùa đông thì lạnh buốt đến thấu xương. Ngôi nhà giản đơn hết sức, không vách ván ngăn buồng, không có giường gỗ như những nhà ở phố, mà chỉ cần trải một tấm đệm ra sàn nhà là đã có chỗ ngủ.
Ngôi nhà tuy hết sức giản đơn, nhưng đó lại là nơi tôi mong chờ được trở về mỗi khi cuối tuần kết thúc những ngày làm việc mệt mỏi nơi phố thị.
Bạn vẫn thường hỏi ngôi nhà đó có gì khiến tôi mê đến vậy? Thực sự không biết trả lời bạn thế nào, bởi với mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về nơi mình muốn sống.
Có thể với bạn, ngôi nhà đó quá đỗi bình thường, lại còn nằm trong xóm nhỏ một xã xa xôi cách thị trấn gần 40km, nơi không chỉ khó khăn về giao thông, mà còn thiếu thốn đủ thứ phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, chẳng có gì khiến người ta phải luyến nhớ.
Nhưng đối với tôi, đó lại là ngôi nhà hạnh phúc, giúp tôi an yên sau những ngày mệt nhoài chạy đua kiếm tiền nơi phố thị, làm dịu nhẹ tâm hồn tôi mỗi khi sóng gió chông chênh. Và tôi gọi đó là ngôi nhà bình yên...
Đường về làng tôi
Nhâm nhi cốc nước chè sáng ngoài sân phơi
Tôi thích góc nhà nhỏ nơi chồng tôi kê cho một chiếc bàn bên cửa sổ, mỗi buổi chiều nhàn rỗi tôi hay ngồi đọc sách. Cũng ở đó, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, nhìn sang dãy núi bên kia đã thấy thiên nhiên thật bao la, hùng vĩ.
Tôi thích mỗi buổi sớm mai được đánh thức bởi tiếng mõ trâu lốc cốc dưới sàn nhà, tiếng những chú gà gọi nhau chiêm chiếp, tiếng những giọt sương đọng trên mái ngói âm dương nhỏ giọt tí tách, tất cả tạo nên những thanh âm vui tươi một ngày mới.
Tôi sẽ trở dậy rồi đi xuống triền đồi, bước chân trần trên những vạt cỏ còn đẫm sương đêm, hít đầy lồng ngực mùi hăng hắc của đám hoa dại ven đường, mùi ngai ngái bốc lên từ bùn đất, rồi hái đầy một giỏ lá chè xanh, sau đó về nhóm bếp đun một ấm nước để pha chè uống.
Trong lúc chờ nước sôi, tôi sẽ ngồi hong khô hai ống quần khi đi hái chè bị sương làm ướt. Rồi thưởng thức một ly chè sớm. Cuộc sống sao mà an yên đến thế!
Bếp củi, nơi mọi người trong gia đình tôi thường ngồi quây quần uống chè, chuyện trò
Mấy gốc chè trên sườn đồi
Tôi thích gian bếp củi nhà tôi, nơi mọi người trong gia đình tôi thường ngồi quây quần uống chè, chuyện trò thay vì ngồi ở gian khách. Người vùng cao quê tôi quen ngồi bên bếp củi, rì rầm nhỏ to tâm sự chuyện làm ăn, chuyện công việc, chuyện làng xóm...
Đó cũng là nơi tôi thường trổ tài nấu những món ăn dân dã của đồng bào Dao dù mỗi lần nấu xong nhọ nhem cả người và khói cay xè mắt. Thế nhưng tôi vẫn thấy những món ăn nấu từ bếp củi ngon nhất, có lẽ do tôi hợp với những vùng thôn quê dân dã nên thấy vậy chăng?
Tôi thích cái sân phơi được ghép bằng cây vầu già, là nơi tôi phơi ngô, phơi thóc mỗi khi vụ mùa tới, hoặc ngày lễ ngày tết đám đàn bà, con gái tụi tôi ngồi tụm năm tụm ba làm bánh rồi có dịp lại tranh thủ chụp hình sống ảo...
Sân phơi mùa thu hoạch ngô
Còn rất rất nhiều lý do để tôi yêu thích ngôi nhà này. Nhưng lý do quan trọng nhất đối với tôi, một ngôi nhà để cho mình gắn bó không hẳn phải là một ngôi nhà thật đầy đủ tiện nghi và nằm ở trung tâm phố thị tiện lợi. Đơn giản đó chỉ là nơi chốn tôi cảm thấy ấm áp, bình yên nhất mỗi khi được trở về...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận