Phóng to |
- Về những chủ trương đầu tư sai. Thí dụ như tổ chức đánh bắt hải sản xa bờ, mở nhà máy mía đường tùm lum, mua nhà máy xi-măng lò đứng là những chủ trương đầu tư sai tuốt luốt. Mấy chuyện này do ông Bộ trưởng Kế hoạch
- Đầu tư nói ra, làm tôi thú vị.
- Trời ơi, mấy năm nay tôi định nói... cái chủ trương đầu tư đó là trật lất, là đem tiền của nước của dân đi đổ sông, đổ biển. Muốn đánh bắt xa bờ phải đóng tàu sắt, tàu đồng chịu được sóng to gió lớn, phải có máy móc tối tân. Còn cứ vay tiền đóng thuyền bằng gỗ sao, gắn máy 500 ngựa thì nó y chang cái kiểu đánh bắt xưa nay, nhiều lắm là đánh bắt... xa bờ sông.
- Thiệt tình! Ông nói mà tôi nghe mặn đắng.
- Thì ngậm miếng đường cho ngọt. Đường lên giá ào ào trong khi nhiều nhà máy đường chết đứng như Từ Hải.
- Sao vậy cà?
- Tỉnh nào cũng muốn mở nhà máy đường, vác tiền đi mua nhà máy cũ của ngoại quốc về kêu là máy mới để ăn tiền. Có nhà máy lại không bố trí vùng trồng mía. Có mía mới mần ra đường, không có mía, nhà máy ở không. Mùa mía rộ thì nhà máy ép giá nông dân, khi thiếu mía thì chạy đi mua như gà mắc đẻ.
- Có vậy sao?
- Có chớ. Bình Định chạy lên Gia Lai mua, Gia Lai chạy xuống Bình Định mua. Cái đó kêu bằng... anh lên, tui xuống. Trong khi đó, mía ở tỉnh mình thì họ hổng chịu mua. Bó tay!
- Còn cái vụ ximăng?
- Thì cũng như nhà máy mía đường. Họ vác tiền đi mua loại nhà máy lò đứng về. Loại lò đứng xưa quá rồi, mua vậy là mua đồ ve chai, lông vịt cũng để ăn tiền.
Bác Ba gái lăn ra cười: - Công nhận! Công nhận! Lần đầu tiên trong đời, tôi dám nói ông Ba Phi không nói dóc về các chủ trương đầu tư sai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận