Từ nhỏ tôi theo mẹ nhiều hơn. Cái thời ấy cơ cực, ba đi làm rẫy, làm ruộng, vào rừng làm than. Mẹ ở nhà bán xôi, bán cơm và lúc nào dù làm gì, đi đâu cũng một đứa xách hông, một đứa dắt tay và một đứa lẽo đẽo sau chân.
Cho nên chả trách nhiều người hay nói con trai mà giống mẹ nhiều hơn, biết đi chợ trả giá, biết nấu ăn, rửa chén, quét nhà, giặt giũ; học được ở mẹ sự đảm đang, tảo tần.
Còn hình ảnh của ba thì nhạt nhòa lắm. Nhớ nhất những buổi trưa ba cắm lồng chim trên mấy cây mãng cầu để về làm món chim nướng ăn với canh chua; ăn xong ngủ dậy không thấy ba đâu, kêu thất thanh làm ba giật mình bỏ cuốc chạy vào, thấy không có gì, ba quát một trận; tôi mặt mếu máo, sợ quá lật đật chạy đi lấy cái ấm trà rót nước cho ba uống rồi gói thuốc rê cho ba hút.
Còn nhớ những lúc làm vườn say sưa ba hay huýt sáo bài “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”, nghe hay hay, tôi cười nắc nẻ. “Ba làm sao hay vậy ba?”, ba cười nửa nụ, không nói, ba ít nói lắm, có nói ra thì toàn là tiếng quát, khó nghe. Ba không dạy tôi huýt sáo, chẳng chịu dạy tôi cày đất, cắm lồng chim... Cho nên nhiều khi tôi mắc cỡ lắm, mang tiếng là con trai nhà nông mà ruộng vườn cây trái không biết gì; không biết hái dừa, rải phân, theo nước; không biết cả bẫy thú, nuôi chim.
Vào đại học, bữa học tin học đại cương, ngồi nghe thầy “mách nước” mấy bạn nữ: Làm con trai phải tháo vát mấy chuyện máy móc, điện tử, mấy bạn nữ trước khi dẫn bạn trai về nhà phải “bày” sẵn máy móc, thiết bị, điện đèn, dụng cụ gì hư trong nhà ra để mà “kén người tài”. Nghe nói vậy thấy xót xa, nghĩ tới cảnh mình lụp chụp, vụng về hay cố tình né tránh mấy cái “đồ hư” đó, tôi thấy nản. Sao ba hồi đó không dạy mấy cái này...
Về kể mẹ nghe, mẹ nín lặng hồi lâu, đôi mắt ươn ướt, nghẹn ngào: “Con đừng nói vậy tội ba, đời ba khổ lắm rồi, ba không muốn mấy đứa con của ba biết chuyện ruộng vườn cây trái, sửa chữa nặng nề, đời của mấy con sau này phải khác đời ba mẹ, phải đỡ cực hơn...”.
Nhìn ra sau nhà, thấy ba lúi cúi sửa lại cái cống thoát nước, ba làm say sưa mà không thấy ba huýt sáo bài “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi”, chỉ thấy những nếp nhăn xô lại khi ba dùng hết sức gắn chặt cái ống, thấy rõ mấy sợi tóc bạc hoặc cháy xám hoặc pha nhiều sương gió, nắng mưa... Có một thời ba hay cõng con trên vai, làm ngựa chạy khắp nhà, và cũng có thời con hay chập chững chạy theo đòi ba, cười nắc nẻ với ba...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận