Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền |
Mỗi mùa đông đến, mẹ lại tất tả chuẩn bị quần áo ấm cho anh em chúng tôi mặc. Ngày ấy, nhà tôi còn rất khó khăn. Mẹ thường đi xin đồ cũ thừa của những nhà khá giả để cho anh em tôi dùng lại. Qua bàn tay khéo léo giặt giũ, may vá của mẹ, những thứ đó dường như vẫn còn mới lắm. Vì thế mà chúng tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp khi được “diện” lên người những bộ quần áo "mới" ấy . Và mùa đông dường như không còn khắc nghiệt trong tâm hồn chúng tôi nữa.
Có lần mẹ mang về cho tôi một chiếc áo len màu xanh rất đẹp. Nhưng khi mặc thử, tôi chợt nhận ra đó là cái áo của thằng Lâm béo học lớp bên, năm nay người nó to hơn nhiều nên không mặc vừa. Tôi hụt hẫng và bỗng thấy lòng hờn tủi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy buồn khi mẹ xin đồ cũ về.
Mấy ngày sau đó trời nổi gió mùa nhưng tôi vẫn mặc phong phanh chiếc áo cánh đến trường. Tôi sợ mọi người biết tôi mặc lại áo của thằng Lâm, khi đó chắc tôi xấu hổ chết mất. Mẹ biết điều đó nhưng mẹ không nói gì, không khuyên nhủ hay quát mắng gì tôi cả. Nhưng đêm đến, tôi thấy mẹ lặng lẽ ngồi một mình dưới bếp, trong tay ôm chiếc áo len màu xanh… Mẹ khóc! Những giọt nước mắt rơi vào đống than cháy xèo xèo. Tôi vội chạy về giường trùm chăn kín mít cho tới sáng.
Hôm sau, tôi dậy sớm định bụng sẽ mặc chiếc áo len đi học, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Chỉ thấy mấy cuộn len màu xanh nằm lăn lóc đầu giường mẹ. Trưa về, khi vừa thấy tôi bước vào ngõ, mẹ đã cười đon đả và bảo sẽ đan áo mới cho tôi. Tôi mừng rỡ như thể sắp được đón năm mới. Suốt ngày tôi cứ sán quanh mẹ, chốc chốc lại hỏi mẹ áo đan bao giờ sẽ xong. Mẹ chỉ cười không nói còn tay vẫn thoăn thoắt những mũi len. Mỗi tối mẹ lại cặm cụi ngồi đan len cho tới khi anh em tôi ngủ say vẫn chưa thôi.
Một sáng tôi thức dậy, chiếc áo len xanh xinh xắn đã được treo ngay ngắn ở cạnh giường. Mẹ còn cẩn thận đính một ông mặt trời rất đẹp ở phía trước trông thật ngộ nghĩnh. Ngoài trời đang nổi những đợt gió mùa, hơi lạnh rít rú sau khung cửa. Tôi đứng lặng nhìn chiếc áo một hồi lâu. Mẹ cũng đứng đó mỉm cười, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác vì nhiều đêm thức trắng. Tôi ùa vào lòng mẹ, nước mắt rưng rưng. Hôm ấy, tôi mặc chiếc áo len mới đến lớp, lòng đầy sung sướng và hãnh diện.
Chiếc áo len ấy đã theo tôi suốt những năm tháng học trò. Mỗi năm tôi lớn hơn, mẹ lại tháo ra đan lại cho tôi chiếc khác, mỗi lần một kiểu khác nhau cho tới khi số len chỉ đan vừa đủ một chiếc áo khoét nách. Tôi vẫn vui và hạnh phúc bởi nó được làm ra từ đôi tay khéo léo, tảo tần của mẹ…, mặc dù len đã quá sờn và bạc màu. Đó là công sức, là tình yêu mà mẹ đã dành cho tôi, sưởi ấm tuổi thơ tôi suốt những mùa đông giá lạnh.
Giờ tôi đã lớn không thể mặc vừa chiếc áo len xanh nhỏ xíu ấy nữa. Nhưng tôi vẫn lưu giữ nó như một báu vật. Mỗi mùa đông đến, tôi lại lôi chiếc áo len xanh ra ngắm. Và lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ vì thấy luôn có mẹ ở bên cạnh như ngày nào .
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận