Phóng to |
"Tôi muốn mau chóng thoát khỏi vị trí người thứ ba nhưng anh luôn bảo tôi đợi" - Ảnh minh họa: flickr |
Tôi từng li hôn chồng, chưa có việc làm nên xin vào công ty thủy sản. Ở đây tôi gặp anh - người có vợ và một con 18 tháng tuổi.
Ban đầu, tôi không mấy ấn tượng về anh nhưng về sau thân thiết hơn vì anh rất vui vẻ, luôn làm tôi cười. Lúc đầu tôi cũng giữ khoảng cách với anh. Anh nhiều lần mời cà phê nhưng tôi luôn từ chối. Một lần liên hoan tổ, anh điện thoại mời tôi chung vui, tôi uống say, anh đưa tôi về.
Thật ra tôi hãy còn tỉnh táo một chút. Anh nói rằng anh thích tôi vì tôi rất đặc biệt, rất khác những người con gái anh từng gặp, kể cả vợ anh. Nói xong, anh đưa tôi thuốc giải rượu. Hôm sau tôi hỏi trong lúc tôi say có chuyện gì xảy ra không, anh nói không có gì.
Anh lúc nào cũng tốt với tôi, luôn đọc được suy nghĩ tôi cần gì, muốn gì. Tôi nhận ra dường như mình bắt đầu có tình cảm với anh. Tôi hỏi gia đình anh có hạnh phúc không mà lại thương tôi. Anh nói rất hạnh phúc nhưng cảm giác yêu tôi rất khác, nếu gặp tôi sớm hơn thì vợ anh là tôi rồi.
Anh càng gần gũi tôi hơn. Anh thuộc típ người không thích vạch áo cho người xem lưng nhưng không thể giấu được tôi. Ánh mắt anh luôn hằn sâu nhiều nỗi buồn dù vẻ ngoài vui vẻ. Anh nói tôi đoán rất đúng về anh, chưa người con gái nào hiểu anh như tôi.
Anh còn nói vợ chồng anh hay cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Tính vợ anh rất ương bướng, nói chuyện với anh cộc cằn, còn tôi thì ngược lại nên anh hạnh phúc khi ở bên tôi. Những gì tôi biết được về anh chỉ do qua anh tâm sự chứ chưa một lần trực tiếp chứng kiến. Tôi chỉ thấy thời gian anh ở bên tôi nhiều hơn rất nhiều thời gian anh ở bên vợ.
Dần dần, tôi và anh thân thiết hơn, hay cùng đi ăn, tâm sự vui buồn. Anh nói rất cảm thông số phận hồng nhan bạc phận của tôi. Một lần tôi và anh đi chơi, do đi cả ngày rất mệt nên tìm chỗ nghỉ. Tôi và anh thống nhất chỉ ôm và hôn, không làm gì vượt quá giới hạn vì tôi không muốn anh có lỗi với vợ con. Tôi biết chỉ thế thôi cũng đã sai, nhưng tôi là người thứ ba vô tội, chính anh kéo tôi vào cuộc.
Bạn bè khuyên tôi nên kết thúc với anh, coi chừng bị đánh ghen nhục nhã, ảnh hưởng đến danh dự bản thân và gia đình. Đôi khi tôi muốn dừng lại lắm nhưng con tim mạnh hơn lý trí. Tôi cảm nhận anh cùng lúc yêu tôi và yêu vợ nên không muốn làm tổn thương ai. Có phải anh hèn nhát không? |
Tôi li hôn, chưa có con, nên tôi nghĩ mình không khác mấy so với những cô gái mất trinh. Đôi lúc tôi giằng xé, không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc người khác. Tôi cũng ăn học đàng hoàng, là con nhà gia giáo; nhưng chính anh đẩy tôi thành kẻ tội lỗi. Tôi luôn cắn rứt lương tâm nên tiếp tục hay dừng lại với anh. Nhưng càng yêu anh, tôi càng tiến thoái lưỡng nan.
Anh tâm sự rằng anh rất yêu con trai, không muốn nó cũng thiếu tình cảm của cha như anh (anh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ anh lấy chồng khác, cha dượng rất cay độc với anh). Tôi bảo tôi thương anh rất nhiều, không muốn làm người thứ ba nữa. Nếu tôi là vợ anh thì sẽ nuôi con anh. Anh nói hãy cho anh thời gian, đợi khi con anh vào nhà trẻ.
Lúc nào anh cũng nói hãy cho anh thời gian để giải quyết chuyện vợ chồng. Hiện tôi vẫn chờ anh, nhưng cũng khẳng định khi nào anh li hôn thật sự, có giấy quyết định tôi mới tin. Anh thương tôi hay chỉ lợi dụng tôi khi quan hệ vợ chồng anh không tốt?
Gần đây, mọi người bàn tán chuyện tôi và anh, nói rằng tôi không tốt, cướp chồng người... Tôi hay khóc và buồn lắm. Tôi muốn mau chóng thoát khỏi vị trí người thứ ba. Tôi với anh quen nhau chỉ mới 1 tháng nên chưa nói được điều gì nhưng cảm nhận mình rất thương anh, không thể thiếu anh vì chưa ai hiểu tôi như anh.
Tôi nghĩ nghĩa vợ chồng đã có nhau đứa con thì không dễ li hôn. Tôi phải làm sao đây?
Xử lý sao "chuyện ba người"? "Chuyện ba người" vốn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, đôi lứa. Bạn có lời khuyên gì cho tác giả tâm sự trên? Mời bạn đọc gửi những suy nghĩ, góc nhìn, tâm sự về email [email protected] (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận