Chúng tôi sống với nhau từ kháng chiến tới hòa bình, có nhiều thời gian gần gũi nhau. Một điều đặc biệt là tôi với Nguyễn Quang Sáng cùng quê An Giang nên rất nhiều lần gặp gỡ, cùng nhau về quê. Tết này, tôi còn hẹn với anh ráng giữ sức khỏe để về An Giang ăn tết với tôi, nhưng anh Sáng bảo anh yếu lắm rồi. Trước khi anh Sáng mất mấy ngày, tôi có gặp anh, có thấy sức khỏe anh yếu và trong cả tuần nay, ngày nào tôi cũng nghĩ không biết bữa nay có nhận tin xấu gì không. Dù tuổi già sức yếu, anh ra đi là điều không tránh khỏi, nhưng đây là một thiệt thòi hết sức to lớn đối với văn học. Cuộc đời giờ đây đã thiếu tiếng cười của anh, rất sảng khoái, rất hồn nhiên, rất đặc trưng. Nghe tiếng cười là biết Nguyễn Quang Sáng...
Một điều đọng lại với tôi về anh Sáng, đây là một nhà văn Nam bộ mà văn chương và con người thật gắn bó với nhau. Sống sao viết vậy, rất phóng khoáng, bộc trực. Con người phản ánh thật thà những điều mình nghĩ. Anh Sáng có chất Nam bộ đặc trưng hiếm có ở các nhà văn Nam bộ khác. Và sáng tác của anh là dấu ấn không phai với nền văn chương Nam bộ. Có thể nói hiếm có nhà văn nào trong một thời gian dài để lại một sự nghiệp sáng tác vẻ vang kể cả trong văn học và trong điện ảnh như vậy. Anh Sáng hoạt động rất nhiều lĩnh vực. Những bút ký của anh Sáng cũng gây dấu ấn rõ ràng. Bạn bè Nam bộ không thể quên một nhà văn đặc biệt, một tính cách như anh Sáng. Riêng bản thân tôi, Sơn Nam và Nguyễn Quang Sáng là hai nhà văn Nam bộ tôi rất ngưỡng mộ. Tôi hết sức nhớ nhung, hết sức nhớ thương...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận