Phóng to |
Được bao quanh bởi rất nhiều nhà hàng và khách sạn, vỉa hè hai bên luôn đông đúc với các quầy hàng nhỏ bán nhiều loại hàng hóa từ ẩm thực đến tiêu dùng. Các quán hàng ngoài trời mở vào buổi tối hai bên hè phố không phổ biến với du khách nhưng lại rất hữu dụng với dân địa phương.
Thông thường, các quán cơm bụi sẽ có một xe đẩy rong hoặc một bàn đồ ăn nấu sẵn. Hầu hết là các món ăn địa phương, màu nước xốt sền sệt ánh vàng, nâu đỏ trông khá tò mò và hấp dẫn.
Ồn ã và náo nhiệt. Bình dân và tiết kiệm. Vui vẻ và lạ lùng. Đó là cách mà dòng chảy cuộc sống ở Malioboro đã đi qua ký ức của tôi trong những ngày lang thang đến chồn chân ở Yogyakarta. Sau này bạn tôi vẫn bảo nếu có dịp quay lại cố đô ấy, chúng tôi sẽ không ngần ngại ngồi bệt xuống chiếu để ăn bữa cơm tối - bữa cơm bụi rẻ tiền trong tiếng đàn hát tưng bừng của Malioboro. |
Quán sẽ chiếm dụng một đoạn vỉa hè trước một cửa hàng nào đó đóng cửa vào ban tối, trải chiếu hai bên, dành một lối đi nhỏ ở chính giữa vỉa hè cho người đi đường qua lại. Bàn ăn được biến tấu từ những chiếc ghế nhựa thấp cơ động, đĩa đồ ăn đặt trên ghế, khách ngồi bệt xuống chiếu và... bốc.
Tất nhiên, chúng tôi cũng như bất kỳ thực khách nào cũng có thể yêu cầu thìa và đĩa để ăn cho phù hợp với thói quen.
Đầu này bán cơm thì đầu kia sẽ bán nước uống. Vào quán, chủ hàng sẽ lấy một chiếc đĩa nhựa, dưới trải một tờ giấy màu vàng nhạt, loại giấy này vốn rất dai và bền, chuyên dùng để bọc thức ăn, rồi lấy cơm cho vào đĩa, đợi xem khách sẽ chọn ăn những món gì.
Thịt gà, cá rán, trứng kho, rau trộn, rau xào... thôi thì thập cẩm, rất nhiều món mà nếu là du khách nước ngoài, bạn chỉ có thể xác định nó được làm từ thịt, cá, rau củ quả gì, chứ không biết được người nấu đã nêm nếm trộn món như thế nào.
Ô hay, đó chả phải là cơ hội để thưởng thức bữa tối theo cách của dân đường phố Malioboro đó sao? Vậy là chúng tôi hí hửng gọi mỗi đứa một đĩa cơm với thức ăn ngẫu hứng theo cảm xúc khi đường phố lấp lánh lên đèn.
Gọi thêm ly trà chanh (sao mà giống ly trà chanh ở Việt Nam đến thế), rồi cũng ngồi bệt xuống chiếu như bất kỳ người bản địa nào, tất cả bắt đầu bữa tối của mình. Giản dị như một bữa cơm bụi ở Việt Nam, nhưng có lẽ ngồi bệt trên vỉa hè ăn cơm tối là việc chúng tôi chưa từng.
Phóng to |
Một bữa ăn đủ ngon và đủ vị với phần cơm và ly trà chanh - Ảnh: T.Trần |
Khách hàng đến và đi khá đông, đồng thời ăn cũng rất nhanh. Có người là dân sống ngay trên phố này. Cũng có người đến từ nơi khác, Jakarta chẳng hạn, ít thấy du khách nước ngoài nào sẵn sàng ngồi bệt như chúng tôi.
Chúng tôi vừa ăn tối vừa tò mò nhìn ngó xung quanh phố. Chủ quán ăn và cả quán nước bán hàng luôn tay, người vào kẻ ra tấp nập. Người đi lại trên vỉa hè cũng đông không kém. Thỉnh thoảng lại có một vài chàng trai ôm cây đàn bé xíu đến ngồi trước một nhóm khách và đàn hát vui vẻ.
Hát xong cũng có khách thưởng cho chút tiền, cũng có khách chỉ ngồi yên và cười. Người nghệ sĩ đường phố cũng không lấy thế làm buồn, vui vẻ đứng lên, chờ có loạt khách mới ghé quán, lại từ gốc cây đi tới để đàn và hát những bài dân ca vui nhộn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận