Thằng Rom thao thao bất tuyệt với Cu Rơm, bữa nay phải dùng email để tránh bớt công văn thư từ bàn giấy rườm rà. Rơm bảo vậy thì phải lập dự toán, tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh rồi sắm mỗi người một cái vậy đi.
1. Rom há hốc mồm, giải thích nhặng lên, Cu Rơm không hiểu email là loại miễn phí, vẫn kiên quyết chi ngân sách ra dùng. Ban đầu phải dùng thử, sau đó dùng đại trà, cuối cùng cho nghiệm thu từng email.
Thằng Rom biết sếp Rơm thông minh đến vậy cũng chong đèn viết đề án mua sắm email. Nó trình khả thi lên, Cu Rơm vỗ đùi nói ngon hè, ngon hè, nhớ dặn mấy đứa bán vi tính viết hóa đơn đỏ, đắt hơn cả mua máy tính vì email dạng này bảo mật nhiều lớp, mã hóa nhiều lớp, an toàn thông tin nội bộ nữa nên phải sắm hàng đảm bảo chất lượng, không sắm cái ba lăng nhăng sau này mất công giải thích với thanh tra, với cơ quan chức năng.
Để chắc ăn, phải có định kỳ bảo dưỡng email, đưa vào ngân sách chi thường xuyên của làng Còi, nó giống như dùng xe ôtô, lâu ngày xuống cấp phải sửa, không sửa được thì thanh lý, lập lại dự án mua sắm loạt email khác cho cơ quan để lên đời.
Thế mà Rom với Rơm làm mấy nhiệm kỳ như vầy kiếm chác cũng khiếp.
2. Thằng Tèo, con của Cu Rơm đi học nước ngoài về, thấy xã hội đi đâu cũng bàn công nghệ 4.0, nó liền khởi nghiệp bằng phần mềm phát hiện nâng đỡ không trong sáng.
Phần mềm nó đơn giản thôi, thu thập danh bạ số điện thoại lãnh đạo xóm, lãnh đạo thôn, lãnh đạo ấp trong làng xã…, phần mềm dùng trí thông minh nhận biết đâu là số điện thoại nam, đâu là số điện thoại nữ qua thâu âm giọng nói.
Nó biết nhận định chính xác 100%, trí tuệ phần mềm còn biết tình hình em nào được sếp nào nâng đỡ, chuẩn bị lên chức, nó thâu thập dữ liệu tận từng cử chỉ trên mặt, mỗi bước đi vào nhà nghỉ.
Tèo khởi nghiệp vầy rất ấn tượng, giới quan lại làng Còi thì chấn động, muốn gỡ ứng dụng ra khỏi máy nhưng khổ nỗi Tèo nó thâu thập dữ liệu toàn bộ từ trước nên có gỡ cũng chẳng ăn thua gì. Đã thế, Cu Rơm còn lịnh, đứa nào có phẩm trật trong làng, không cài phần mềm thông minh này là đứa không trong sáng, mà không trong sáng thì rất khó làm việc, nên nghỉ ngơi để lớp sau nó vào ghế.
Thế là phần mềm của Tèo được cài rất nhiều, sáng dậy thiên hạ cứ ngóng xem đứa nào đang nâng đỡ đứa nào không trong sáng. Cả mấy năm liền Tèo giàu lên tỉ phú nhờ dữ liệu phần mềm đó, mấy bà rất ưng cái này của Tèo vì dễ kiểm soát đạo đức của chồng dữ lắm.
3. Rơm thấy con làm ăn được bèn nghĩ cách dặn đệ tử lập cái phần mềm làm sao để bà con nông dân biết người ta ăn cơm gạo sạch như nào, rồi trồng lúa không có thuốc trừ sâu, không đưa phân hóa học.
Rơm nghĩ chong đêm, thôi tiền làm bao nhiêu năm nay chất cao như núi cũng phải rút ra làm phước giữa thời 4.0 này. Cái phần mềm xong, Rơm chi tiền mua điện thoại thông minh tặng ngay đến tận tay bà con nông dân khắp nơi, mỗi hộ hai cái, tập huấn sử dụng.
Thời công nghệ, nông dân cũng lên 4.0 nhanh lắm, nói đâu biết đó, phần mềm thâu thập thói quen dùng cơm, dùng bữa của người phố thị phải sạch, không sạch không mua. Nông dân sợ mất việc bởi rô-bốt trồng trọt nên làm thủ công tỉ mẩn, lúa phải sinh thái sạch, có cảm biến thông minh ngoài ruộng, chúng đo đủ thứ nồng độ, nếu vượt chuẩn là báo ngay với chủ qua điện thoại nhằm ứng phó ngay.
Không ngờ phần mềm của Cu Rơm nghĩ kế được nông dân sử dụng nhiều, thu lợi gấp mấy ngàn lần hồi lập dự toán email cho cơ quan.
Thừa thắng xông lên, Cu Rơm bắt đầu khởi nghiệp việc khác với phần mềm khác, tích hợp đủ thứ nhu cầu ăn uống sạch của người dân sau đó phân phát điện thoại đến các bà bán hàng ở chợ, kể cả bà bán hàng xén, quà vặt cũng được tặng điện thoại.
Làm ăn tấn tới vì khách hàng xem được quy trình sạch, không thể dối, còn phần mềm của Cu Rơm lại được tải nhiều, bước lên thành tỉ phú như thằng con là Cu Tèo. Nó cười nói vào bữa ăn mừng, ngon hè, ngon hè... Hi hi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận