Câu chuyện các cô quên mình cứu 15 cháu nhỏ là câu chuyện đẹp nhất hôm nay.
“Vào thời điểm nước dâng ngập người thì chỉ mình tôi còn điện thoại vì móc cái túi lên cao. Tôi gọi tứ tung, đụng số nào cũng gọi kêu cứu. Sau đến mức tay tê lạnh, không còn bấm số được luôn.
Chồng tôi nhận được điện thoại rồi chạy lên đứng trên đường nhìn vào bất lực. Mãi hai tiếng đồng hồ sau, may mắn có một nam giáo viên Trường THCS An Hiệp và bốn thanh niên địa phương dũng cảm bơi vượt dòng lũ xoáy vào trường.
Có người vào, mình lên tinh thần, mừng rơi nước mắt. Nhưng lúc đó tụi tôi cũng không biết đưa các cháu ra bằng cách nào.
Đầu tiên, các thanh niên giúp đỡ đưa các cháu lên tủ cao. Tiếp đó, một thanh niên tháo mái che của cầu trượt, đưa 8 cháu ra đợt đầu. Chúng tôi chờ đợi rất lâu vì sợ đưa các cháu đi có việc gì không. Rất lâu sau đó các thanh niên mới quay lại, đưa 7 cháu còn lại ra.
Tiếp đó, lượt thứ ba thì đưa cô Sương, cô Hòa, cô Hồng. Còn cô Hằng đu sợi dây mà lực lượng cứu hộ giăng ra, tự lần lên đường. Chúng tôi rất cảm ơn những thanh niên dũng cảm đã cứu cô trò chúng tôi”.
Mời quý bạn đọc xem tường thuật câu chuyện .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận