Bi kịch xảy ra từ đó.
Chập choạng tối, trong căn nhà ọp ẹp lợp tôn ở vùng ven ngoại thành Sài Gòn, vợ chồng anh Thắng - chị Thùy ngồi thơ thẩn nhìn ra con đường nhỏ trước nhà. Bóng tối bắt đầu xâm chiếm, thách thức chiếc đèn neon già cỗi tỏa tia sáng chập chờn chỉ đủ soi tỏ mặt người. Họ ngồi đó, cách nhau một khoảng khá gần mà không ai nói với ai câu nào...
Trả giá đắt cho sự ngây ngô
Sau cùng, chị Thùy chủ động phá vỡ im lặng, nói với vào trong nhà: "Anh bật thêm đèn lên". Anh Thắng từ tốn mang ly nước ra mời khách, bối rối xin lỗi vì đèn hư chưa kịp sửa.
Rồi câu chuyện của họ được tái hiện qua giọng buồn rượi của chị: Gần 20 năm trước, anh chị lấy nhau. Vợ chồng ở quê làm đầu tắt mặt tối cũng chẳng đủ ăn. Rồi ba đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống đã túng lại càng bấn hơn. "Khổ quá rồi thì phải đi thôi" - anh Thắng trầm ngâm tiếp lời vợ.
Như những người tha phương cầu thực khác, vợ chồng chị từ Mỏ Cày (Bến Tre) gói ghém theo cả giấc mơ đổi đời lên Sài Gòn mưu sinh. Họ thuê một căn nhà nhỏ với giá 2,5 triệu đồng/tháng vừa để ở vừa buôn bán đắp đổi qua ngày.
Chị Thùy mở một quán cà phê nhỏ bán cho khách vãng lai, anh Thắng lái xe cho công ty lương tháng hơn 5 triệu đồng. Ở thành phố vậy là tạm ổn, bởi cuộc sống vợ chồng anh chị tuy vất vả nhưng êm đềm. Rồi một biến cố xảy ra, chị Thùy bị bắt về tội môi giới mại dâm.
Nhắc đến tháng ngày sau song sắt, chị Thùy nấc nghẹn như chưa nguôi nỗi bàng hoàng. Cũng từ việc mở quán cà phê, chị Thùy phải thuê thêm một nhân viên nữ bưng bê, tiếp khách. Rồi chuyện xảy ra, chị đi tù.
Bản án sơ thẩm thật ngắn gọn: Trưa 17-8-2016, một người đàn ông tên H. đến quán cà phê do Thùy làm chủ để mua dâm với nhân viên của quán. Thùy đồng ý và báo cho nhân viên là Thanh.
Thùy nhận của ông H. 600.000 đồng, trong đó Thùy đưa cho Thanh 500.000 đồng và giữ lại 100.000 đồng. Khi ông H. và Thanh đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính và bắt quả tang.
Chị Thùy bị bắt sau đó và bị tuyên phạt 3 năm tù về tội môi giới mại dâm. Chị kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt... Sau đó, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án còn 15 tháng tù và trả tự do tại tòa cho chị Thùy.
"Bữa đó có người đàn ông trung niên nhờ tôi gọi cho Thanh, tui cứ nghĩ họ quen biết nhau nhờ gọi ra nói chuyện bồ bịch yêu đương gì đó. Tưởng ông ngại đưa tiền nên mới nhờ tui chuyển cho Thanh 600.000 đồng. Tui cầm tiền đưa cho Thanh, nó cho tui 100.000 đồng nói là gửi tui tiền điện thoại vì thấy tui bán nước lời lãi chẳng bao nhiêu. Sau đó, họ đưa nhau đi đâu tui không rõ" - chị Thùy sụt sùi kể.
Chị Thùy nói Thanh cũng từ miền Tây khăn gói lên Sài Gòn kiếm sống, vừa phải nuôi con nhỏ vừa chăm mẹ già bệnh ung thư. Chẳng phải sắc nước hương trời gì, Thanh đen đủi, gầy gò lại không nghề nghiệp. Thấy Thanh khổ không kém gì mình nên chị mới nhận vào phụ bán quán nước. Thanh cũng chỉ làm được vài ngày rồi nghỉ. Không ngờ vì căn nguyên đó mà bao bi kịch đã xảy ra.
Bi kịch nối tiếp bi kịch
Sờ tay lên cục bướu to bằng trứng gà trồi sụt trên cổ, chị Thùy nói: "Trước khi đi tù thấy nó nhỏ nhỏ, giờ ngày càng bự lên".
Thùy nói ngày chị được giảm án trả tự do tại tòa đã khóc hết nước mắt vì vui mừng, nhưng vừa về tới mới hay bi kịch một lần nữa ập tới. Chị nhận tin sét đánh khi con gái lớn đang học lớp 11 trước đó rất chăm ngoan, học giỏi lại bị... "chửa hoang".
Nhắc đến con chị Thùy lại khóc, những giọt nước mắt đau xót, uất ức cứ thế tuôn ra. "Lúc đó tôi như chết lặng. Chỉ hơn một năm ngồi tù mà gia đình quá nhiều đổi thay" - chị nghẹn ngào.
Trầm ngâm bên vợ, anh Thắng tiếp lời: "Từ khi mẹ nó bị bắt, tui thì đi làm suốt nên bé lớn phải nghỉ học ở quê lên đây để giữ em. Ban đầu tưởng chuyện không có gì nên cho nó nghỉ học tạm vài bữa coi sóc em út, nhưng đợi mãi vẫn không thấy mẹ nó về...".
Từ ngày chị vào trại, anh Thắng phải vừa làm cha vừa làm mẹ cho ba đứa con. "Năm giờ sáng tui dậy là đi rồi, chín mười giờ đêm mới về, không quản được con cái thường xuyên. Khi tui biết chuyện thì nó đã mang bụng bầu vượt mặt. Giận quá, tui đánh con bé mấy trận sống chết, lỡ lúc đó nó nghĩ quẩn thì tui ân hận suốt đời". Vốn sức khỏe yếu lại bệnh tim, sợ vợ lo lắng nên anh giấu bặt, đến ngày về chị mới hay tin.
Bi kịch vẫn chưa buông tha, đứa trẻ sinh ra chưa tròn 1 tháng lại bị tim bẩm sinh. Nỗi lo của anh chị lại dồn vào đứa cháu đỏ hỏn. "Tui mới về lại bệnh tật, mấy bữa nay chẳng làm được gì, lấy tiền đâu lo cho cháu" - chị Thùy thở dài.
Bên ngoài trời tối đen, căn nhà cũng tối. Trong bóng tối nhọ nhem mặt người, không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng thở khò khè của đứa trẻ cùng tiếng muỗi vo ve. Có thể sẽ không có cái cảnh buồn chiều ấy nếu anh Thắng, chị Thùy không phải bỏ quê ra đi tìm kế mưu sinh. Giá như ở quê có việc làm, có điều kiện cho anh chị tạo dựng một cuộc sống đủ đầy hơn thì biết đâu bi kịch đã không xảy ra!
Gian nhà dưới rộng tầm 15m2 thành nơi ăn ngủ của năm người. Dưới ánh đèn leo lét, cô con gái nhỏ thó, gương mặt búng ra sữa đang vụng về vỗ nhè nhẹ vào đứa trẻ sơ sinh ngặt nghẽo trong chiếc tã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận